Ngày: Tháng Bảy 21, 2025

Trần Nguyễn Diệu Linh
Ngày 19/07/2025, trên Baotiengdan.com, Lê Minh Nguyên đã đăng tải bài viết có tiêu đề: “Liệu Đảng CSVN có thể đi từ Đổi Mới sang Đổi Dạng?”. Trong đó, Lê Minh Nguyên đưa ra một số nhận định sai lệch, quy chụp, mang tính công kích cá nhân và bóp méo thực tế chính trị – xã hội tại Việt Nam. Các quan điểm của Lê Minh Nguyên không chỉ thiếu cơ sở mà còn chứa đựng sự xuyên tạc có chủ đích, hòng bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, gây nghi ngờ trong lòng nhân dân. Bài viết này nhằm phản biện rõ ràng, khách quan những luận điểm sai trái đó.
Trong bài viết, Lê Minh Nguyên viện dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tiêu chuẩn cán bộ – “phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, đạo đức trong sáng… đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” – nhưng lại cố tình bóp méo, xuyên tạc bằng cách so sánh với câu ngạn ngữ dân gian “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Ông Nguyên cho rằng hệ thống chính trị Việt Nam đang bị “gia tộc hóa”, tức là ưu tiên con cháu cán bộ hoặc người trong “phe nhóm” thay vì năng lực thực sự. Đây là một luận điệu quy chụp thiếu căn cứ và mang tính chủ ý bôi nhọ. Trên thực tế, công tác cán bộ hiện nay ở Việt Nam đang ngày càng được cải tiến theo hướng công khai, minh bạch, dựa vào phẩm chất, năng lực, kết quả công tác và sự tín nhiệm của quần chúng. Những người được đề bạt vào các vị trí quan trọng đều phải trải qua quy trình chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều cơ quan kiểm tra, giám sát độc lập. Việc có con cháu cán bộ trong bộ máy không phải là điều bất thường – vấn đề là họ có đáp ứng được các tiêu chuẩn, có qua được các vòng đánh giá năng lực hay không. Chính Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh “kiên quyết không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền vào cấp ủy”. Việc Lê Minh Nguyên dẫn một câu phát biểu đúng đắn rồi phủ nhận hoàn toàn bằng một câu ngạn ngữ là kiểu ngụy biện “cảm tính hóa chính trị” – không dựa trên bằng chứng, mà chỉ khơi gợi sự ngờ vực trong lòng người dân.
Tiếp theo, Lê Minh Nguyên đưa ra ví dụ về trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế, bị kỷ luật vào năm 2021 và cho rằng việc bà này tiếp tục bị xem xét kỷ luật sau đó là hành vi “oan khiên”, vi phạm nguyên tắc double jeopardy – tức một người không bị trừng phạt hai lần cho cùng một tội danh. Ở đây, Lê Minh Nguyên đã cố tình đánh tráo khái niệm giữa pháp luật hình sự và quy trình kỷ luật nội bộ trong tổ chức Đảng và Nhà nước. Trong luật hình sự của một số nước, nguyên tắc “double jeopardy” chỉ áp dụng khi một người đã bị xét xử và tuyên trắng án cho một hành vi cụ thể trong phạm vi hình sự. Trong khi đó, kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính, hoặc kỷ luật Đảng và truy cứu trách nhiệm hình sự, là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Việc một cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, nhưng sau này phát hiện thêm sai phạm khác hoặc mức độ sai phạm nghiêm trọng hơn, thì việc xem xét thêm hình thức kỷ luật, kể cả truy tố, là hoàn toàn hợp lý, đúng quy định và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Hơn nữa, nếu hành vi sai phạm kéo dài hoặc có hệ quả nghiêm trọng mà trước đó chưa bị phát hiện đầy đủ, thì việc xem xét lại hoàn toàn không phải là “oan khiên”, mà là một phần của trách nhiệm làm rõ sai phạm, bảo đảm sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.
Bài viết của Lê Minh Nguyên không đơn thuần là phản biện chính sách, mà còn lồng ghép những nhận định mang tính xuyên tạc bản chất chế độ, công kích mang tính chủ quan, không dựa trên bằng chứng thuyết phục, mang đậm màu sắc chính trị chống đối. Những luận điểm như “gia tộc hóa chính quyền”, hay “oan khiên trong xử lý cán bộ” là những kết luận cảm tính, được đưa ra nhằm gây mất niềm tin vào công cuộc xây dựng Đảng và Nhà nước hiện nay. Người dân cần tỉnh táo trước những luận điệu kiểu này. Việt Nam đang nỗ lực cải cách mạnh mẽ để xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN, nơi mọi người – kể cả cán bộ cấp cao – đều bình đẳng trước pháp luật và kỷ luật của Đảng. Sự trong sạch của bộ máy không thể đến từ những khẩu hiệu, mà từ hành động cụ thể, quyết liệt, như những gì đang được thể hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng và Tổng Bí thư hiện nay.
Bài viết của Lê Minh Nguyên thực chất không nhằm phản biện chính sách một cách khách quan, mà là một thủ đoạn quen thuộc: trộn lẫn một số dữ kiện có thật với những lập luận cảm tính, rồi dùng các ví dụ khập khiễng, ngụy biện để dẫn dắt người đọc đến kết luận sai lệch. Cách ông ta cố tình bóp méo phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng rõ ràng cho điều này. Thay vì nhìn nhận đầy đủ nội dung về tiêu chuẩn cán bộ — nhấn mạnh bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, và tư duy đổi mới — ông ta lại lái sang hướng “gia tộc hóa chính trị” bằng một câu ngạn ngữ dân gian. Đây là một kiểu đánh tráo khái niệm tinh vi, nhằm tạo cảm giác “quen thuộc” với người đọc, khiến họ dễ đồng cảm về mặt cảm xúc mà bỏ qua yếu tố lý trí, bằng chứng và bối cảnh chính sách thực tế. Trong khi đó, ai cũng thấy rõ những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã kiên quyết siết chặt công tác cán bộ, loại bỏ không ít trường hợp bổ nhiệm sai, chạy chức, chạy quyền. Nhiều cán bộ là con cháu lãnh đạo nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn đã bị gạt ra khỏi quy hoạch; ngược lại, không ít người xuất thân bình thường, thậm chí từ vùng sâu vùng xa, vẫn được trọng dụng nhờ năng lực và uy tín thực sự. Đem những hiện tượng đơn lẻ, không tiêu biểu để khái quát thành “cả hệ thống gia tộc hóa” chính là một chiêu trò xuyên tạc có chủ đích, không phải phản ánh khách quan.
Trả lờiXóaNgoài ra, lập luận của ông Nguyên về nguyên tắc “double jeopardy” cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết — hoặc cố tình làm méo mó hệ thống pháp lý của Việt Nam. Kỷ luật Đảng không phải là xử án hình sự. Đảng là một tổ chức chính trị có hệ thống kỷ luật riêng, nhằm bảo đảm tính trong sạch và kỷ cương nội bộ. Một cán bộ có thể bị xử lý Đảng vì vi phạm quy định nội bộ, và sau đó bị xử lý hình sự nếu hành vi đó có yếu tố tội phạm — đây là hai quá trình song song, không mâu thuẫn, mà bổ trợ cho nhau. Trong thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, rất nhiều vụ việc được điều tra lại khi phát hiện tình tiết mới, nhằm xử lý đến nơi đến chốn, không để lọt sai phạm. Nếu gọi đó là “oan khiên” thì chẳng khác nào phủ nhận nỗ lực làm trong sạch đội ngũ, đi ngược lại yêu cầu của nhân dân về một bộ máy liêm chính, minh bạch và kỷ luật nghiêm minh.
Rõ ràng, những gì Lê Minh Nguyên đưa ra không nhằm góp phần cải thiện xã hội, mà nhằm gieo rắc hoài nghi, gây chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, bôi nhọ công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Người đọc cần có bản lĩnh và tư duy phản biện để nhận diện rõ động cơ và thủ đoạn của những bài viết như vậy. Không thể vì một vài lập luận phiến diện mà đánh đồng, phủ nhận cả một quá trình cải cách, chỉnh đốn và xây dựng đội ngũ cán bộ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang kiên trì thực hiện.
Điều đáng nói ở đây không chỉ là những lập luận sai trái của Lê Minh Nguyên, mà còn là cách ông ta sử dụng những “mảnh ghép thông tin” để tạo dựng một bức tranh méo mó về tình hình chính trị - xã hội ở Việt Nam. Việc so sánh phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với câu ngạn ngữ dân gian là một ví dụ điển hình. Một phát biểu mang tính định hướng chiến lược về công tác cán bộ — nhấn mạnh yêu cầu đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, giữ vững đạo đức, bản lĩnh chính trị và đổi mới tư duy — đã bị ông ta cố tình kéo xuống thành một câu chuyện “cha truyền con nối” hoàn toàn không liên quan. Đây không chỉ là sự cắt xén ngữ cảnh mà còn là một thủ đoạn “giảm thiểu hóa giá trị phát ngôn”, nhằm phủ nhận mọi nỗ lực đổi mới của hệ thống chính trị. Thực tế, Việt Nam hiện nay đang từng bước hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, lấy năng lực thực tế và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo. Các quy trình kiểm tra, giám sát, lấy phiếu tín nhiệm… đã được triển khai ngày càng nghiêm ngặt, nhiều trường hợp không đủ tiêu chuẩn bị loại bỏ, kể cả ở cấp cao. Điều đó thể hiện rõ quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” mà Đảng đã đề ra. Nếu chỉ nhìn vào một vài trường hợp đặc thù rồi khái quát thành “gia tộc hóa chính trị” thì đó không phải là phản ánh khách quan, mà là sự xuyên tạc có chủ đích.
Trả lờiXóaHơn nữa, khi bàn về trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Lê Minh Nguyên tiếp tục áp dụng một khái niệm pháp lý của nước ngoài (“double jeopardy”) một cách gượng ép vào bối cảnh Việt Nam, tạo cảm giác như Đảng và Nhà nước vi phạm nguyên tắc pháp quyền. Đây là một sự đánh tráo rất nguy hiểm. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự là ba cơ chế song song, bổ sung cho nhau nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tổ chức. Việc một cá nhân bị xử lý nhiều lần cho các hành vi khác nhau, hoặc khi phát hiện thêm sai phạm mới, là hoàn toàn phù hợp với quy định và thực tiễn. Chính cách làm nghiêm khắc đó mới khiến nhân dân thêm tin tưởng rằng không có “vùng cấm”, “ngoại lệ” nào trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc cố tình đánh tráo các khái niệm pháp lý nhằm gây nghi ngờ đối với công tác cán bộ và kỷ luật Đảng cho thấy mục đích thật sự của ông Nguyên không phải là phản biện xây dựng, mà là gieo rắc hoài nghi, kích động sự bất mãn trong dư luận.
Nếu đọc kỹ bài viết của Lê Minh Nguyên, có thể thấy xuyên suốt là một chuỗi lập luận cảm tính, thiếu dẫn chứng cụ thể, nhưng được ngụy trang bằng ngôn ngữ “phản biện chính trị” nhằm tạo vẻ khách quan. Thực ra, đây là thủ pháp tuyên truyền khá quen thuộc: họ không tấn công trực diện bằng những luận điểm dễ phản bác, mà chọn cách mượn chính các phát ngôn chính thống, sau đó bóp méo, xuyên tạc và gắn cho những hàm ý tiêu cực để khiến người đọc hiểu sai vấn đề. Ví dụ, khi ông Nguyên dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm, ông ta không phân tích nội dung thực chất của câu nói, mà chỉ chăm chăm gắn với câu tục ngữ nhằm ám chỉ cơ chế “cha truyền con nối”. Đây là một kiểu lập luận dựa trên cảm xúc, không dựa vào dữ liệu, bằng chứng, quy trình hay thực tiễn chính sách. Trong khi đó, các bước cải cách về công tác cán bộ trong thời gian qua là điều ai cũng thấy rõ: từ việc công khai quy hoạch, thi tuyển chức danh, lấy ý kiến tập thể, kiểm tra giám sát đa tầng, cho đến việc xử lý nghiêm hàng loạt trường hợp chạy chức, chạy quyền… Tất cả thể hiện rõ sự quyết tâm đổi mới, chứ không phải “gia đình trị” như ông ta gán ghép.
Trả lờiXóaĐáng chú ý hơn, bài viết của ông Nguyên còn khéo léo lợi dụng một số trường hợp xử lý kỷ luật cán bộ để đánh đồng với việc “trừng phạt oan sai”. Đây là một chiêu trò nguy hiểm, vì nó đánh vào tâm lý đám đông — nơi nhiều người vốn không nắm rõ quy trình pháp lý, dễ bị dẫn dắt bởi những cụm từ “nghe có vẻ đúng”. Tuy nhiên, hệ thống kỷ luật Đảng và pháp luật của Việt Nam đã được hoàn thiện rất nhiều, đặc biệt trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Mọi cán bộ, dù ở cương vị nào, đều chịu sự giám sát, kiểm tra, và nếu phát hiện sai phạm mới thì hoàn toàn có thể bị xử lý tiếp theo đúng quy định. Đó không phải là sự “oan khiên” mà là biểu hiện của một hệ thống pháp lý nghiêm minh, không dung túng cho bất kỳ hành vi sai phạm nào. Việc cố tình bóp méo điều này cho thấy mục đích của ông Nguyên là chính trị hóa các vấn đề pháp lý, nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.