“Thành trì của nhân quyền” đi ngược lại những giá trị nhân quyền

Nước Mỹ từ trước tới nay luôn tự coi mình là thành trì của nhân quyền, dân chủ và tự cho mình quyền đánh giá, phán xét tình hình hình dân chủ, nhân quyền tại các quốc gia khác. Tuy nhiên, bản báo cáo mới đây của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ về các biện pháp thẩm vấn tù nhân hà khắc của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã “tố cáo” nước Mỹ đã đi ngược lại với những giá trị nhân quyền, đi ngược lại những quy định luật pháp của chính nước Mỹ và quốc tế về bảo vệ nhân quyền.
 
Các nhà hoạt động tập trung trước Nhà Trắng vào năm 2013 yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama đóng cửa nhà tù Guantanamo, nơi mà các tù nhân của Mỹ được cho là đã bị áp dụng các hình thức tra tấn. (Ảnh: Reuters)  

Ngày 9/12, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã công bố báo cáo tóm tắt về chương trình thẩm vấn tù nhân của CIA, với kết luận tổ chức này đã lừa dối Nhà Trắng và công chúng về các kỹ thuật thẩm vấn tù nhân sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và hành động tàn nhẫn hơn so với những gì cơ quan này thừa nhận trước đó.
Theo bản báo cáo, CIA đã dùng nhiều biện pháp thẩm vấn hà khắc đối với các nghi can khủng bố nhằm thu thập thông tin tình báo. Trong đó, có các biện pháp như trấn nước (hay còn là “giả chết đuối”- waterboarding), sử dụng âm thanh lớn, dội nước đá, lạm dụng tình dục, cưỡng chế đưa thức ăn qua đường hậu môn, giam giữ các tù nhân hoàn toàn trong bóng tối, tại các phòng giam riêng biệt với những điều kiện sinh hoạt hà khắc,… Bản báo cáo đã đề cập đến trường hợp một nghi can bị trói đứng bằng xích vào tường trong vòng 17 ngày và một số tù nhân bị bắt thức gần 180 giờ trong tư thế đứng hay những tư thế khó khăn khác. Đồng thời, đề cập đến cái chết của Gul Rahman, nghi can người Afghanistan, nghi bị chết do suy giảm thân nhiệt trong năm 2002 sau khi bị đánh đập, lột trần từ thắt eo và bị trói trên nền bê-tông ở nhiệt độ gần bằng không.
Ngay sau khi bản báo cáo được công bố, một làn sóng chỉ trích đã bùng phát ngay trong lòng nước Mỹ và trên thế giới về việc Mỹ đã vi phạm nhân quyền, thực hiện các hành động tra tấn các tù nhân nhằm thu thập thông tin tình báo, đồng thời kêu gọi giải trình và truy tố các quan chức có liên quan.
Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng hòa, cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của CIA đã ra sức biện hộ cho các biện pháp thẩm vấn hà khắc, thay vì gọi đó là những hành động tra tấn bằng cụm từ “những kỹ thuật thẩm vấn nâng cao”. Đồng thời, chỉ trích việc công bố bản báo cáo vào thời điểm này là “thiếu thận trọng”, “thiếu tinh thần trách nhiệm” và có thể đặt nước Mỹ vào tình thế nguy hiểm.
Hai ngày sau khi bản báo cáo được công bố, ngày 11/12, Giám đốc CIA, John Brennan đã khẳng định trong cuộc họp báo tại trụ sở CIA, bang Virginia (Mỹ), rằng “chương trình giam giữ và thẩm vấn đã giúp thu thập được những thông tin tình báo hữu ích giúp nước Mỹ ngăn chặn các âm mưu tấn công, bắt giữ những kẻ khủng bố vào bảo vệ sự sống cho người dân”. Tuy nhiên, ông Brennan cho biết, CIA chưa khẳng định việc sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn nâng cao có giúp thu thập được những thông tin hữu ích hay không. Giám đốc CIA cũng thừa nhận, “trong một số trường hợp, các nhân viên CIA đã sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn không được cho phép, những biện pháp này đáng ghê tởm và không thể chấp nhận được” nhưng vẫn không gọi những biện pháp thẩm vấn của CIA là hành động tra tấn.
Trái ngược lại với những lời biện hộ kể trên, ngay trong khi giới thiệu bản báo cáo này, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein đã khẳng định, “dù diễn giải dưới bất cứ hình thức nào thì những tù nhân của CIA đã bị tra tấn” và “các hành động của CIA, một thập kỷ trước, là một vết đen trong những giá trị và lịch sử của nước Mỹ”. Bà Feinstein cũng đã bác bỏ những quan ngại cho rằng việc công bố kết luận của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ có thể gây nguy hiểm cho những người Mỹ ở nước ngoài, nói rằng đây là “thời điểm tốt nhất” để nói về những thông tin như thế này.
Bản thân Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã từng thừa nhận về việc CIA tra tấn các tù nhân. Trong một cuộc họp báo vào ngày 1/8/2014, khi đề cập đến CIA và những kỹ thuật thẩm vấn của cơ quan này, ông Obama đã thừa nhận “chúng ta đã tra tấn một số người. Chúng ta đã thực hiện một số việc trái ngược lại với những giá trị của chúng ta”. Và, với một số phương pháp trong các kỹ thuật thẩm vấn nâng cao của CIA, ông Obama “tin và nghĩ rằng bất cứ ai suy nghĩ một cách công bằng đều tin rằng đó là những hành vi tra tấn”.
Đối chiếu với những quy định pháp lý, Đạo luật chống tra tấn trong Bộ luật liên bang của Mỹ định nghĩa, tra tấn là một “hành vi cố ý gây đau đớn và khổ đau nghiêm trọng về thể xác hay tinh thần cho một người trong khoảng thời gian người đó bị bắt giam hay quản lý”. Mỹ cũng là một trong 156 quốc gia phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn). Đây là một hiệp ước nhân quyền quốc tế cấm tra tấn và định nghĩa về hành vi tra tấn tương tự như định nghĩa trong Đạo luật chống tra tấn thuộc Bộ luật liên bang Mỹ.
Mặt khác, mới đây vào tháng 7/2014, Tòa án Nhân quyền tối cao châu Âu đã chính thức khẳng định những kỹ thuật thẩm vấn của CIA là hành vi tra tấn trong phán quyết ủng hộ một người mang quốc tịch Palestine, Abu Zubaydah (43 tuổi) và một người quốc tịch Ả-rập Xê-út, Abd al-Rahim al-Nashiri (49 tuổi) bị giam giữ tại một địa điểm bí mật của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan trong hai năm 2002-2003 trước khi bị chuyển tới vịnh Guantanamo, nơi họ vẫn bị giam giữ. Phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu chỉ rõ, Chính phủ Ba Lan “đã cho phép giới chức Mỹ tra tấn và ngược đãi trên lãnh thổ nước này”. Các luật sư của những người này cho biết trước tòa rằng, hai người đã bị tra tấn nhiều lần bằng hình thức trấn nước.
Rõ ràng, những khẳng định của các quan chức hàng đầu nước Mỹ cùng phán quyết của Tòa án nhân quyền châu Âu và những quy định trong Bộ luật liên bang Mỹ và Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc về hành vi tra tấn đã củng cố thêm khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein rằng, “dù diễn giải dưới bất cứ hình thức nào thì những tù nhân của CIA đã bị tra tấn”. Tuy vậy, bất chấp quy định tra tấn là một hành vi phạm tội theo Đạo luật chống tra tấn thuộc Bộ luật liên bang Mỹ, Chính phủ Mỹ gần như không phát đi dấu hiệu nào cho thấy sẽ xử lý vụ việc đúng như quy định của pháp luật.
Theo Đạo luật chống tra tấn thuộc Bộ luật liên bang Mỹ, bất cứ ai thực hiện hay cố tìm cách thực hiện hành vi tra tấn “bên ngoài nước Mỹ” (các vụ việc liên quan đến tra tấn xảy ra tại Mỹ sẽ được quy định theo luật pháp của các bang) sẽ bị phạt tù tối đa 20 năm và “nếu dẫn đến làm chết người đối với bất cứ ai khi thực hiện những hành vi bị cấm trong điều khoản này, sẽ bị tử hình hoặc phạt tù trong một số năm nhất định hoặc tù trung thân”. Trong khi đó, điều 4 thuộc Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc cũng quy định “mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng mọi hành vi tra tấn đều là những hành vi phạm tội theo luật hình sự của nước mình”. Đồng thời, “mỗi quốc gia thành viên phải trừng trị những tội phạm này bằng những hình phạt thích đáng tương ứng với tính chất nghiêm trọng của chúng”. Tuy nhiên, cho đến nay, gần một tuần sau khi bản báo cáo của Thượng viện Mỹ được công bố, Mỹ vẫn chưa phát động bất cứ hoạt động truy tố nào đối với các mật vụ của CIA hay những người có liên quan trong chương trình thẩm vấn của CIA, bất chấp những lời kêu gọi từ ngay trong lòng nước Mỹ và trên thế giới yêu cầu Mỹ phải truy tố những người có liên quan.
Mặt khác, khoản 1, Điều 2 trong Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc cũng quy định, “mỗi quốc gia thành viên phải thực hiện các biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp hoặc các biện pháp hiệu quả khác để ngăn chặn hành vi tra tấn trên bất cứ khu vực lãnh thổ nào theo thẩm quyền pháp lý của mình”. Trong khi đó, chương trình thẩm vấn của CIA mặc dù đã bị Tổng thống Obama ký sắc lệnh cấm sử dụng vào năm 2009, tuy nhiên, cho đến nay, nó vẫn chỉ dừng lại ở mức là chỉ thị của Tổng thống mà chưa được Quốc hội Mỹ ban hành thành một lệnh cấm chính thức để ngăn chặn chương trình thẩm vấn này có thể tiếp tục được sử dụng dưới các thời Tổng thống tiếp theo.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 9/12, sau khi Thượng viện Mỹ công bố bản báo cáo về chương trình thẩm vấn của CIA, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận, “những biện pháp thẩm vấn hà khắc này không những đi ngược lại những giá trị của chúng ta trên phương diện quốc gia mà chúng còn không hỗ trợ cho những nỗ lực chống khủng bố ở nước ngoài hay những lợi ích an ninh quốc gia của nước Mỹ”. Tuy nhiên, cách hành xử của Chính phủ Mỹ đối với bản báo này lại cho thấy thêm một điều, nước Mỹ không chỉ đi ngược lại những giá trị của chính mình mà còn đi ngược lại dư luận, đi ngược lại những quy định luật pháp của chính nước Mỹ và quốc tế.

Rõ ràng, câu thành ngữ "Nói một đằng, làm một nẻo" dường như trở nên chính xác đối với trường hợp này của nước Mỹ. Thay vì liên tục đi rao giảng nhân quyền trên thế giới như trong những năm qua, nước Mỹ cần nhìn lại chính mình để có cách hành xử đúng mực hơn trước khi vượt qua giới hạn cho phép. Cách hành xử đúng mực đó là phải có các biện pháp xử lý nghiêm minh và kịp thời đối với những kẻ đã gây ra những hành vi tra tấn tội lỗi và ghê tởm đó đối với con người, đồng thời có hành động chấm dứt vĩnh viễn những hành động vô nhân đạo và phản nhân quyền đó.
Bông Mai/Nhân dân

Câu chuyện khó tin

QĐND - Mới đây trên một trang web có tên “Hãy bảo vệ người bảo vệ nhân quyền” (riêng cái tên của trang web này sẽ có dịp chúng tôi bàn sau) có đăng bài nói chuyện giữa một blogger với một bà dân biểu Hoa Kỳ tên là Zoe Lofgren. Câu chuyện đại loại xoay quanh vấn đề “dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam” và đòi thả các phạm nhân mà họ gọi là “tù nhân lương tâm”. Thú thật khi đọc bài viết này, tôi không tin lắm vào nội dung của cuộc nói chuyện giữa hai người. Bởi với một số người tự nhận là “nhà đấu tranh cho dân chủ” đang ngồi tận… Hoa Kỳ thì họ có thể vẽ ra những gì mà họ tưởng tượng và cũng không ai có thể kiểm chứng. Điều này họ đã làm và làm thường xuyên. Thế nhưng cứ coi như câu chuyện trên là có thật thì cũng có thể bàn một số vấn đề sau.
Thứ nhất là ở Việt Nam, không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” để bà dân biểu Hoa Kỳ phải sốt sắng quan tâm đến thế. Ở Việt Nam chỉ có các phạm nhân vi phạm pháp luật và được tòa án phân xử công minh, đúng người, đúng tội. Còn những người mượn cớ “đấu tranh cho dân chủ” để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng làm rối loạn đất nước để “đục nước béo cò” thì dù kẻ đó là ai cũng không thể tha thứ được. Một đất nước muốn ổn định và phát triển thì phải có luật pháp nghiêm minh làm rường cột. Ở Hoa Kỳ hay bất cứ đất nước nào cũng đều như thế. Thêm nữa, có lẽ ở tất cả các nước trên thế giới, thực hiện bảo đảm quyền dân chủ thực sự của con người chính là duy trì quyền dân chủ đó trong khuôn khổ của luật pháp, không có quyền dân chủ nằm ngoài luật pháp. Nếu ai đó mong muốn và đòi hỏi kiểu tự do dân chủ đứng trên luật pháp, hoặc nằm ngoài luật pháp thì xưa nay người ta gọi đó là kiểu “dân chủ quá trớn” và chưa từng thấy được chấp nhận ở đâu.
Thứ hai là tôi thấy bà Zoe Lofgren (như trong bài trao đổi của bà với blogger) là một chính khách và hiểu biết về luật pháp Hoa Kỳ. Thế nhưng trong câu chuyện của bà, tôi thấy bà nhận định, đánh giá, kết luận các vấn đề liên quan tới chính trị, ngoại giao lại rất hời hợt, tùy hứng. Khi muốn bàn về những vấn đề nghiêm túc như: Thể chế, hệ thống luật pháp của một đất nước, hệ tư tưởng của nhân loại, mối quan hệ của các quốc gia… thì phải nghiên cứu thật thấu đáo. Vậy nhưng, chỉ ngồi trao đổi chốc lát với một blogger, trong một câu chuyện gói gọn chưa đến nghìn chữ mà bà đã vội dốc hết những vốn liếng hiểu biết của mình về những phạm trù đó thì thật… hài hước.
Từ hai vấn đề trên có thể nói rằng, câu chuyện của một blogger với bà Zoe chỉ là trò cũ và thiếu nghiêm túc của những người mượn danh “đấu tranh cho dân chủ”. Những người có suy nghĩ chắc sẽ không bao giờ tin vào những câu chuyện như thế.
TRẦN THÔN

Thiếu chữ "Tâm"

QĐND - Gần đây, dư luận rộ lên chuyện bố con ông Trần Quốc Hải (Tây Ninh) được Nhà nước Cam-pu-chia tặng “huân chương Đại tướng quân” vì những đóng góp vào việc sửa chữa xe bọc thép. Nếu chỉ đánh giá tài năng của một người không phải là kỹ sư, không chuyên về nghiên cứu, chế tạo máy móc, phương tiện quân sự thì ai cũng có thể thừa nhận: Việc làm của một nông dân như vậy là rất đáng trân trọng.

Thế nhưng, một số người lại ca ngợi kiểu thái quá, rồi lại đem bố con ông Hải so sánh với các nhà khoa học Việt Nam và bình luận theo hướng lệch lạc, làm méo mó hình ảnh các nhà khoa học, nhà quản lý. Thêm nữa, họ quy chụp chính quyền và các cơ quan chức năng cản trở, không cấp phép bay cho bố con ông Hải sau khi ông Hải “chế tạo máy bay trực thăng”...

Trước hết, cần phải nói rằng, việc bố con ông Hải sửa chữa được xe bọc thép là đáng quý. Tuy nhiên, việc này các kỹ sư, công nhân quốc phòng của Quân đội ta đã làm từ hàng chục năm nay. Hiện nay, các nhà máy quốc phòng của chúng ta không những sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hệ số kỹ thuật SSCĐ cho hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép mà còn tổ chức nghiên cứu, cải tiến, sản xuất nhiều chi tiết của xe tăng, xe bọc thép nói riêng và các loại khí tài, trang bị kỹ thuật quân sự nói chung. Chỉ riêng đội ngũ công nhân trong các nhà máy, xưởng sửa chữa quốc phòng, mỗi năm đã có hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa, bảo quản phương tiện, khí tài chiến đấu. Nói thế để thấy việc sửa chữa xe bọc thép của bố con ông Hải nếu đem so sánh với việc làm của các công nhân trong nhà máy quốc phòng thì đấy là một việc làm bình thường.

Còn việc các cơ quan chức năng không cấp phép cho “máy bay trực thăng” của ông Hải được bay theo ý nguyện của bố con ông là một việc làm cần thiết. Một chiếc máy bay trực thăng, hoặc một phương tiện bay, muốn được bay thì phải có quy trình chế tạo và phải được kiểm soát chặt chẽ, có tiêu chuẩn rõ ràng. Việc này không chỉ là quy định của nước ta mà là quy định của tất cả các nước trên thế giới. Các nước càng tiên tiến thì việc quản lý phương tiện bay càng chặt chẽ. “Máy bay trực thăng” của bố con ông Hải được các nhà chuyên môn đánh giá là: Không đủ tiêu chuẩn bay và tiêu chuẩn an toàn cần có của một máy bay trực thăng. Do vậy, để bảo đảm an toàn cho người dân và cho chính bố con ông Hải nên cơ quan chức năng đã từ chối cấp phép bay là rất chính xác.

Nhìn nhận vấn đề gì cũng cần phải nhìn cả hai mặt. Khi bàn về vấn đề đó bằng cách viết ra câu chữ hẳn hoi thì lại càng phải thận trọng. Mọi sự bàn luận kiểu thiên lệch, xiên xẹo vừa qua của một số người, khiến ai đọc xong cũng có thể nhận ra, tác giả viết nên những dòng đó đang thiếu một chữ: Tâm.

HẢI QUÝ

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CÔNG KHAI HÓA CÁC HỘI, NHÓM CHỐNG ĐỐI CỦA VIỆT TÂN

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, các đối tượng phản động nhận định có nhiều điều kiện để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập, kích động người dân xuống đường biểu tình, phá rối an ninh, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” nên chúng ráo riết, móc nối, liên kết trong ngoài nhằm hình thành các nhen nhóm phản động bằng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Điển hình là tổ chức Việt tân đã lập lộ trình 3 giai đoạn nhằm thành lập, công khai các tổ chức chính trị đối lập trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XII.
Từ năm 2010 – nay các đối tượng phản động đã tuyên bố thành lập các hội, nhóm núp dưới danh nghĩa các câu lạc bộ xã hội, nghề nghiệp, nhóm sinh viên tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… để tập hợp, phát triển lực lượng. Trong đó, nổi bật là Hội anh em dân chủ do Nguyễn Văn Đài cầm đầu; Văn đoàn độc lập Việt Nam do Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Nguyên cầm đầu; Diễn đàn xã hội dân sự do Nguyễn Quang A, Chu Hảo cầm đầu; Mạng lưới Blogger Việt Nam do Trịnh Hội, Phạm Thị Đoan Trang cầm đầu; Hoàng sa FC ; Công đoàn doanh nhân, trí thức Thái Hà do Lê Quốc Quân và linh mục Dòng chúa cứu thế Thái Hà thành lập theo sự chỉ đạo của Việt tân…
Việc thành lập các hội nhóm của các đối tượng chống đối có sự chỉ đạo, liên kết của PĐLV với số đối tượng trong nước, thực chất đây là hoạt động tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, nằm trong âm mưu chung của Mỹ, các nước Phương Tây và bọn phản động là tại dựng lực lượng cho cách mạng màu, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Âm mưu của chúng là thành lập ra hàng loạt các hội, nhóm với danh xưng, mục đích, tôn chỉ hoạt động hướng tới nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng cụ thể nhằm quy tụ, tập hợp lực lượng vào hầu hết các giai tầng của xã hội nhưng hoạt động theo phương thức “có tổ chức như không có tổ chức” để tránh bị đấu tranh, xử lý và khi hình thành được nhân lõi, lực lượng đủ mạnh, kết hợp với sự hậu thuẫn, can thiệp từ bên ngoài sẽ công khai hóa thành tổ chức chính trị đối lập.
Tất cả các hội, nhóm mà các đối tượng chống đối lập lên thời gian qua đều không xin phép và trái với Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của chính Phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quỹ từ thiện và quỹ xã hội.
Số đối tượng cầm đầu, cốt cán đã móc nối, lừa bịp, lôi kéo được nhiều người tham gia và ngày càng gia tăng. Chúng đã lập ra nhiều trang wed, tạo nhiều diễn đàn như Nhật ký yêu nước, Friend of Viet tan, Radio Chân trời mới, Thanh niên công giao … để tuyên truyền, tiêm nhiễm vào một bộ phận không nhỏ quân chúng nhân dân tư tưởng đa nguyên, đa đảng, tạo ra khuynh hướng, trào lưu dân chủ theo quan điểm Phương Tây; tích cực khai thác những vấn đề tiêu cực để xuyên tạc, bình phẩm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước theo hướng tiêu cực.
Ngọc Tuấn

HỌ (QUAN THAM) ĐÃ ĂN CẮP NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN

Trelangblogspotcom: HỌ (QUAN THAM) ĐÃ ĂN CẮP NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN:

Khoai@

Đau đáu với vận mệnh dân tộc, bức xúc trước nạn tham nhũng lãng phí, căm phẫn những hành động phản bội lại nhân dân, bạn Khanh Kim đã gửi đến Tre làng bài viết dưới đây. Xin được giữ nguyên văn và sửa lỗi chính tả.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Người nông dân với CM

Chiến tranh đã đi qua 40 năm tổ quốc đã hòa bình, đất nước đang trên đà phát triển, nhưng Nhân dân vẫn nghèo khó, Người nông dân suốt ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, mong ước để có một vụ mùa bội thu để khi dân nghèo có cơ hội bước lên một bậc để đất nước tiến lên hai, ba bậc...và sớm mạnh giầu. Nhân dân Việt Nam (VN) có truyền thống cách mạng (CM) và lòng yêu nước nồng nàn, một nắng hai sương trên đồng ruộng, mà cả cuộc đời vẫn đi theo Đảng làm CM đúng như tấm lòng của họ đối với Đảng, với CM từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai. Từ thủa ban đầu khó khăn gian khổ, vất vả mất mát hy sinh có lúc cảm tưởng không thể vượt qua, hiểm nguy chẳng khác nào “Ngàn cân treo sợi tóc, như “Trứng để đầu gậy” mà lòng dân vẫn theo Đảng đến cùng để làm CM đến thành công.

Cách mạng đã thành công, mà cuộc sống của người dân vẫn còn lam lũ và nghèo khó bởi nền kinh tế kiệt quệ sau bao nhiêu năm chiến tranh tàn khốc, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả trên đồng ruộng một nằng hai sương mà nhiều nơi ăn vẫn chưa đủ no, áo vẫn chưa đủ ấm, mặc dù sau đổi mới nền kinh tế có phát triển, mà người dân vẫn phải cùng Đảng lo toan, đối phó với thù trong giặc ngòai quấy phá, cấm vận. Nhưng Nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn, vẫn một lòng kiên trung theo Đảng. Bởi Đảng ta vẫn như ngày nào, vẫn CM, vẫn kiên cường, vẫn giữ vững niềm tin, vẫn tài tình lèo lái con thuyền dân tộc tiếp tục vượt qua bao khó khăn và thử thách để có đường đi, nước bước phù hợp với xu thế của thời đại, nhưng vẫn giữ được hòa bình để rồi tiếp bước những thành công.

Các Công bộc của Nhân Dân

Nhưng đáng buồn thay thù trong giặc ngoài vẫn còn đó, giặc “Nội xâm’ vấn nạn (tham nhũng) nguy hiểm chẳng khác gì giặc ngoài lại đang lộng hành góp phần làm “lung lay chế độ” (Lời Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết) bởi những người CM, vừa là Lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của Nhân dân, những người một thời vì nước vì dân mà đi làm CM, đã từng được người dân, cưu mang, đùm bọc và chở che có khi bằng cả bằng xương và máu của mình lúc hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Đảng, bảo vệ CM, bảo vệ chính quyền. Tình cảm của người dân, tình thương yêu của Nhân dân dành cho người CM có khi hơn cả tình Mẫu Tử. Ấy thế mà giờ đây cuộc sống đã đổi thay, con người và tình người cũng đổi thay theo thời gian, (họ) người CM vẫn là người mang danh CM nhưng (họ) đâu còn là CM nữa. “Công đã thành, danh đã toại” (họ) đã thành cán bộ, là ông nọ bà kia, từ quan to đến quan bé họ biến thành những ông quan CM không còn là đầy tớ của nhân dân tự lúc nào.

Bác Hồ đã nói “người CM có được có hạnh phúc là được phụng sự tổ quốc phục vụ Nhân dân” đó cũng là lời thề của khi họ ra đi làm CM nên họ dũng cảm “Dấn thân vô là chịu cảnh tù đầy”. khó khăn, gian khổ, tăm tối đã qua, Nay 01 bước đã lên xe, có kẻ đưa, người đón là 2 bước xa dân, 3 bước thụt lùi về nhân cách, 4 bước đạo đức xói mòn và 5 bước…là đánh mất niềm tin của Nhân dân với những người đã từng làm CM, những công bộc của Nhân dân…khi họ không thể vượt qua cám dỗ của đời thường, của nền kinh tế thị trường nghiệt ngã và thế là các “đầy tớ” của dân, rất gần mà cũng rất xa dân, nay họ đã biến thành người xa lạ, xa lạ trong suy nghĩ của người dân nhưng họ vẫn ăn cơm dân, mặc áo Đảng, họ mang danh CS vì Nhân dân nhưng lại có những việc làm xa lạ với Đảng, với Nhân dân trong cái đầu có bộ óc xa lạ, lẫn cả xa hoa, cùng với những tư duy xa lạ đối với Nhân dân và bản chất của người CS. Vì thế (họ) có đâu vì dân nữa. Không thể hiểu nổi hôm qua vẫn là người CM hôm nay đã trở thành những ông quan CM và là tội đồ của dân tộc xét theo mọi khía cạnh đầy đủ cả nghĩa đen, nghĩa bóng của cụm từ này? Những công bộc của Nhân dân được người dân tin tưởng giao cho họ trọng trách, cùng niềm tin, để mang tài năng cùng trí tuệ góp phần làm cho dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Thế nhưng bổng lộc, cùng đồng đô la bạc bẽo và sự dốt nát đã làm cho (họ) những công bộc của dân mờ hai con mắt, đui 2 lỗ tai (họ) cứ như kẻ “điếc không sợ súng” nên mới làm liều, làm ẩu với những điều càn rỡ, vơ vét, đục khoét để đầy túi tham, đã tự biến (họ) thành những ông quan tham lam, như những tên vô lại.

Có những ông quan CM (loại này) mang mồ hôi xương máu của Nhân dân ra nước ngoài bê nguyên cả con tầu cũ, cái ụ nổi, cái ụ chìm cũ của thế kỉ trước với giá cắt cổ rồi phù phép biến hóa thành con tầu mới, cái ụ nổi, ụ chìm mới ở Việt Nam để hoạt động kinh tế, chưa thấy kinh tế ở đâu nay đã trở thành đống sắt vụn phế liệu. Bỏ thì thương (tiếc của) vương thì tội (mất tiền thêm) thế là hàng chục triệu Đô la tiền của dân, mồ hôi xương máu của Nhân dân đã trở thành miếng mồi béo bở cho các ông chủ Tư bản nước ngoài và chính họ là những tên quan lại, kẻ vô lương, ngu dốt tha hồ đục khoét.

Những loại quan như vậy (họ) đâu có vì dân, vì đất nước (họ) chỉ vì bản thân và gia đình họ. Quan tham coi đồng tiền cứ như là “Tiên, là Phật……” tiền của Nhà nước, tiền của Nhân dân cứ như tiền Chùa và (họ) tìm mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn để đục khoét, để có tiền để nuôi bồ nhí, tiền để hưởng thụ, tiền mua nhà lầu, xe hơi, tiền để hy sinh đời Bố, củng cố đời Con. Thế là họ vơ bèo vợt tép họ vơ tất tần tật. Cái túi tham cứ như thùng không đáy ngày cứ phình ra mãi, rồi một ngày kia túi tham quá to bị lộ diện chẳng khác nào “Bàn tay không che khuất được mặt trời”. Lưới trời lồng lộng tội lỗi đã bị phơi bầy, bị lôi ra ánh sáng trước công lý và tòa án lương tâm và không ai nghĩ (họ) còn là những người Cộng sản nữa và trong thực tế, những hành vi như vậy (họ) cũng không còn xứng đáng là một Đảng viên Cộng sản VN!

Những chuyện cứ như “kinh thiên động địa” “như sét đánh ngang tai, như muốn thủng màng tai”. Không ai muốn tin đó là những điều sự thật, khi xuất hiện một vài ông quan to ngành thực thi luật pháp vì “Tình, Tiền” đã làm ông đánh mất nhân cách, phẩm giá và đạo đức của người Cộng sản để đánh đổi vài nghìn USD nghiệt ngã. Một lần nữa công lý, chân lý, cùng đạo lý đã bị thử thách trước danh vọng và tiền tài, bởi sau những chiến công, những thành tích vẻ vang đi cùng cùng năm tháng, nay đã trở thành xa lạ, bỗng chốc trở nên vô nghĩa, đã đổ xuống sông xuống bể, với tội danh vô cùng lớn đối với đảng, với Nhân dân và (họ) không thể chối bỏ tội lỗi với cả dân tộc này. Đau đớn thay “Thanh Bảo kiếm” ở Phủ Khai phong để “trừ Ma”, “diệt quỷ” của Bao công thời nay đã giao nhầm “cho kẻ ác” là những kẻ vô lại, là những quan tham, những kẻ táng tận lương tâm bởi (họ) đã “ăn không thiếu thứ gì của dân” Lời của Phó Chủ Tịch nước Nguyễn thị Doan)

Thế nên mới đây Báo Người Cao Tuổi phanh phui những sai phạm của ông Trần Văn Truyền - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - được coi là ông quan thanh liêm thời nay, thế nhưng mãi đến bây giờ bản chất thật của ông ta mới lộ diện và phơi bày “Cái kim để lâu trong bọc cũng đến ngày lòi ra” bởi ông quan này có “Chứng” nghiện đất, lại thêm “Tật” mê căn hộ vì ông ta có “những” 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cùng nhà trên đất đứng tên con trai với tổng diện tích 16.567,4m2 sử dụng. Một ông quan “Thanh liêm” thời nay đến “Địa chủ” ngày xưa cũng phải gọi bằng “Cụ” về độ giầu có về đất đai, về tài sản mà ông ăn cướp của dân, đã đục khoét của Nhà nước mà có.

Sự việc được phanh phui đã lâu, Các ông Nghị ở Quốc hội cũng nhận biết được sự việc rất nghiêm trọng này nên đã bức xúc nêu chất vấn trên nghị trường với Tổng Thanh tra Chính phủ. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về khối tài sản kinh “khủng” của ông quan (nọ) được cho là “thanh liêm”, tuy hơi muộn mằn, rất rõ ràng, thế nhưng vẫn chưa đầy đủ. Hầu hết nhà đất được cấp đều sai nguyên tắc bởi ông này thích “Cạp” đất vì lòng tham vô tận cứ như kẻ nghiện cần sa, ma túy. Tiền làm nhà, các loại tiền tỷ khác vẫn chưa được nhắc tới? Nhìn các tòa nhà, những ngôi biệt thự cao tầng tiền tỷ rộng mênh mông của các ông quan tham mà lòng quặn đau bởi đất nước vẫn còn nghèo, có những nơi Mẹ VN Anh hùng, những bà mẹ Liệt sỹ, những gia đình có công với CM vẫn chưa có một mái nhà được gọi là tử tế, hay một chỗ tạm gọi là nhà để chui ra chui vào che nắng che mưa.

Cấp sai thì thu hồi lại, đó là việc đương nhiên. Nhưng tiền ông lấy ở đâu ra tiền nhiều cứ như vỏ hến, vỏ sò vậy? vụ việc liên quan đến ông quan tham này chẳng khác nào “Giọt nước làm tràn Ly”và “Ly nước niềm tin” đang cạn dần đến đáy trong con mắt người nông dân lao động nghèo khổ “Cơm chưa đủ ăn, áo không đủ mặc” bởi sự bất công chẳng khác gì tội ác của những kẻ được gọi là quan tham đúng là “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” đem so sánh với “khối tài sản khổng lồ” của các công bộc của dân với “Hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng đồng” (họ) những ông “quan tham” đã và đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp, vi phạm đạo đức của người Cộng sản, 19 điều cấm Đảng viên không được làm, gây phản cảm và tạo dư luận xấu trong lúc cả nước đang “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà chính ra (họ) là những Đảng viên phải người đầu tầu gương mẫu nhưng đáng tiếc họ đã và đang làm những điều ngược lại. Các (quan tham) từ lâu đã gây ra quá nhiều bức xúc, quá nhiều tổn hại cho đất nước, mà tổn hại lớn nhất, chính là lòng tin của người dân đối với Đảng, với cả chế độ này đang mất dần.

Người tham nhũng lại được giao trọng trách chống tham nhũng, cứ như một chuyện lạ (đau lòng) đang có thật ở VN “thật giả, vàng thau đang lẫn lộn” khi một quan chức được cho là thanh liêm, được ví như “Bao công” lại vơ vét của cải của Nhân dân thì lòng tin của Nhân dân sẽ đi về đâu trong cuộc chiến chống tham nhũng đang vào thời điểm gay go và quyết liệt này, nếu không muốn nói “Đang bị lung lay” và niềm tin ở đâu người ta có quyền đặt câu hỏi: Sẽ Có bao nhiêu ông quan thanh liêm khác đang khoác vỏ bọc liêm khiết như kiểu ông Cựu Tổng thanh tra Chính phủ? và sẽ có bao nhiêu ông quan khác tại vị, vẫn đang moi tiền của Nhà nước, cướp cạn của Nhân dân vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, để rao giảng đạo lý và có bao nhiêu tiền của Nhà nước, của Nhân dân đã và đang chảy vào túi của các ông quan tham vẫn còn ẩn mình trong “Bóng tối”? và bao giờ những kẻ đó (quan tham) đó được lôi ra ánh sáng để lấy lại niềm tin cho Nhân dân? Câu hỏi này rất dễ nhưng cũng rất khó để dành cho người có trách nhiệm của chế độ này.

Điều người dân hoang mang nữa, không chỉ là những khối tài sản kếch xù cứ như ở “Trên trời rơi xuống” mà các ông quan tham có được. Hoang mang là đã có lúc, các ông quan tham với cương vị người đứng đầu các cơ quan Đảng và nhà nước đã có những tuyên bố mạnh mẽ, đương đầu với quốc nạn tham nhũng. Người ta vẫn tin (các ông) là những người thanh liêm, có trách nhiệm với Tổ quốc, trước Nhân dân, dám nói, dám làm những điều đó là thật. Thế nhưng hỡi ôi "Tay các ông ăn cắp, miệng các ông la làng" nhưng lúc nào các ông cũng hùng hồn đại loại: "Đấu tranh chống tham những, tiêu cực rất gian nan, khó khăn nên chúng ta phải có bản lĩnh, dám đương đầu và chấp nhận để đấu tranh. Nếu đấu tranh mà giải quyết được tình trạng tiêu cực thì đó là có lợi cho cái chung, đất nước đang cần, nhân dân đang mong". (Lời của ông Cựu tổng thanh tra chính phủ) Ôi chao người ta ngao ngán một thực tế rằng, những gì các ông nói trái ngược hẳn với những gì các ông làm. Thậm chí các quan làm “Như Mèo mửa mà nói cứ như Rồng leo, Phượng múa” Thế nên quá tức giận, người dân có thể gọi những kẻ như các ông là các quan tham, là những con “Sâu Mọt” đục khoét tài sản của Nhà nước và của Nhân dân thì cũng không có gì là quá đáng. “Một con sâu đã làm rầu nồi canh, trăm nghìn con sâu” đã làm bẩn cả nồi canh.

Một sự thật rõ ràng đang cần được giải đáp và các biện pháp Xử lý kiên quyết và đồng bộ từ trên xuống dưới không có vùng cấm. Một thông điệp mạnh mẽ được đưa ra lúc này là “phải loại bỏ những con sâu đang làm rầu nồi canh” để làm trong sạch bộ máy Chính quyền. Có làm được như vậy mới thu lại được niềm tin của Nhân dân đã từng một thời theo Đảng đi làm CM. Cách mạng là của Nhân dân và Đảng ta hãy vì Nhân dân và cả chế độ này làm một cuộc CM chống tham nhũng đến cùng (dù có đau đớn).

Ngày 27 tháng 11 năm 2014

Khanh Kim

"TỌA ĐÀM VỀ NGƯỜI BẢO VỆ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM" VÀ...

Trelangblogspotcom: "TỌA ĐÀM VỀ NGƯỜI BẢO VỆ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM" VÀ...:

LâmTrực@

Ngày hôm qua, trên mạng xuất hiện một số bài về buổi tọa đàm "Cơ chế của LHQ về bảo vệ người bảo vệ Nhân quyền" diễn ra lúc 20h40 ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại nhà thờ Thái Hà. Cũng như sự ra mắt của Hội nhà văn độc lập VN, hay Hội nhà báo độc lập VN, buổi tọa đàm này cũng không thu hút được được sự chú ý của dân chúng. Tin tức về buổi tọa đàm này có vẻ không được cộng đồng mạng đón nhận, ngoài trừ các trang của RFA, BBC, VOA, Bô sít, Quechoa, và Tễu.

Ta cùng bàn về vài điểm sau đây:

1. Họ có phải người bảo vệ nhân quyền không?

Theo như lời ông TS Nguyễn Quang A, người cầm đầu buổi tọa đàm, "số người dự cuộc tọa đàm sáng nay là trên 70 người, trong đó có một đại diện của khối Liên hiệp châu Âu, bảy đại diện từ các đại sứ quán của Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc và nhiều nước khác".

Một người bạn đề nghị giấu tên có mặt trong buổi "tọa đàm" đó cho biết, ngoài thành phần trên, buổi tụ tập này còn có sự tham gia của các cá nhân và "băng nhóm" có quá trình chống phá nhà nước, và đều tự xưng là các "hội", "mạng", hay "câu lạc bộ". Có thể kể đến Hội Anh em Dân chủ, Hội phụ nữ Nhân quyền, Hội bầu bí tương thân, Hội Tù nhân lương tâm, Mạng lưới Blogger 258, NoU Hà Nội, NoU Sài Gòn.v.v..

Có 3 điểm chung nhất là (1) họ tự gọi mình là những "Người bảo vệ nhân quyền"; (2) trong con mắt người dân, họ chỉ là những băng đảng mang dáng dấp của những kẻ lừa lọc, phản loạn, chống nhà nước, và (3) chiểu theo luật pháp Việt Nam, các "băng đảng" này đều là các tổ chức bất hợp pháp.

Loại trừ khách nước ngoài tham dự vì nhiều lý do khác nhau (chủ yếu là vì lợi ích của chính đất nước họ, và muốn sử dụng những sự kiện tương tự như một công cụ gây sức ép với chính phủ Việt Nam), thì danh sách những người tham gia tọa đàm chủ yếu là những kẻ có quá khứ bất hảo, dối trá và thường xuyên có những hoạt động bất tuân pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Nhiều người trong số họ đã bị xử lý về các hành vi trộm cắp, môi giới mại dâm, tham ô, biển thủ công quỹ, hoặc đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ chế độ. 
Những người theo dõi khá bất ngờ khi thấy Phạm Lê Vương Các tuyên bố hùng hồn rằng: "Một cơ quan bảo vệ Nhân quyền khi đưa thông tin sai lệch thì không được coi là người bảo vệ nhân quyền".  Điều này là trái ngược hoàn toàn với những gì mà Phạm Lê Vương Các và những thành viên thuộc các băng nhóm trên đã tiến hành bấy lâu nay. 

Với thành phần ấy, người dân nghi ngờ về mục đích của buổi tọa đàm này. Riêng người viết,  hoàn toàn không thể tin đó là những "người bảo vệ nhân quyền". Ngược lại, họ là những kẻ phá hoại nhân quyền ở Việt Nam. 

Nhân quyền gì khi mà chính họ thường xuyên kích động người dân biểu tình, gây bất ổn xã hội, làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và quyền được nghỉ ngơi của người dân?

Nhân quyền gì khi mà chính họ lại thường xuyên cổ súy cho những hành vi bạo lực xã hội, mà vụ Đặng Ngọc Viết (Một tên giết người hàng loạt) ở Thái Bình là một ví dụ điển hình.

Nhân quyền kiểu gì mà họ thường xuyên có những bài viết xuyên tạc sự thật, vu cáo, bôi nhọ danh dự của người khác?

Nhân quyền kiểu gì mà họ thường xuyên lợi dụng danh nghĩa của các tổ chức xã hội dân sự để lập quỹ kiếm lời và biển thủ tiền đóng góp của những người dân lương thiện, hoặc cổ vũ cho những hành vi trốn thuế kiểu như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải?

Nhân quyền kiểu gì mà họ chỉ biết bênh vực những kẻ táng tận lương tâm, buôn thần bán thánh, môi giới mại dâm, "lấy lỗ làm lãi", và cầu cho Trung Quốc đánh Việt Nam như Bùi Thị Minh Hằng?

Và nhân quyền kiểu gì mà suốt ngày dựng chuyện xuyên tạc, người này tuyệt thực, người kia mất tay, đả phá, công kích nhà nước?

Thành phần ấy không thể là những "người bảo vệ nhân quyền".

2. Mục đích của buổi tọa đàm

Theo như TS Nguyễn Quang A, mục tiêu cuộc tọa đàm thực chất là để giới thiệu cho công chúng Việt Nam, những người trong bộ máy công quyền hiểu rõ những người bảo vệ nhân quyền là ai, có những quyền gì và nghĩa vụ của nhà nước là ra sao. Và rằng, nhằm "phổ biến và giám sát" quá trình thực thi những khuyến nghị trong kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) hồi tháng Sáu.

Tuyên bố của ông Quang A mỹ miều, nhưng người dân không khó để nhận ra mục đích chính của nó. Và cũng thật nực cười khi nhưng băng nhóm này tự cho mình có một "sứ mạng cao cả" là phổ biến và giám sát" quá trình thực thi những khuyến nghị trong kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền.

Thật không quá lời khi nói rằng mục đích của họ không phải là "nhằm "phổ biến và giám sát" quá trình thực thi những khuyến nghị trong kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) hồi tháng Sáu" như ông Quang A nói, bởi những người tham dự, tham luận, tham gia đều không có kiến thức tối thiểu, và hoàn toàn không có tư cách để bàn về điều đó.

Việc tụ tập ở nhà thờ Thái Hà có những mục đích chính sau:

Từng bước công khai hóa, tiến tới hợp pháp hóa các tổ chức mang danh "xã hội dân sự", dưới sức ép của dư luận quốc tế và trong nước. 

Một người bạn tham gia nhóm NonU FC đã thông báo rằng, ông Nguyễn Quang A, trong vụ việc này đã tỏ ra khá nhanh nhạy nhằm giữ phần "Thủ lĩnh" cho các "tổ chức xã hội dân sự", tránh hiện tượng xung đột kinh tế và vai trò ảnh hưởng như Phạm Chí Dũng và Ngô Nhật Đăng. Mặt khác, qua tọa đàm này, ông muốn các tổ chức quốc tế và khách mời nước ngoài ủng hộ mình bằng kênh ngoại giao, gâp sức ép tới chính quyền, đòi sửa Hiến pháp và các luật có liên quan. Điều này thể hiện rất rõ khi ông Quang A nói: "Khi đã hiểu ra thì người ta có thể sửa đổi các quy định pháp luật để những hoạt động như vậy không còn gặp những trở ngại như ngày hôm nay".

- Thông qua buổi tọa đàm để liên kết, thống nhất phương thức hoạt động trong tương lai, ngõ hầu khắc phục tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", tranh chấp ảnh hưởng và tài chính như hiện nay. 

Ông Quang A là người có học, và ông không khó để nhận ra rằng, những băng nhóm mang danh "xã hội dân sự" thời gian qua đã có những xung đột về ảnh hưởng và lợi ích. Đã có những cuộc thanh trừng, loại bỏ, và dự báo xung đột còn tiếp tục diễn ra. Điển hình nhất là vụ "NonU FC" và vụ "Hội nhà báo độc lập Việt Nam". Tất nhiên, với việc thống nhất này, vai trò điều hành sẽ phải là Nguyễn Quang A.


Cùng chung nhận định này, bạn Nhạn Biển có nhận định chính xác, rằng: "Nhưng mục đích của Ban tổ chức sâu xa hơn thế. Diễn đàn Xã hội Dân sự muốn thâu tóm toàn bộ dân đấu tranh của Việt Nam đi theo lộ trình mà ông Quang A đàm phán cùng các đại diện của chính quyền các nước thuộc phe liên minh của Mỹ điều phối. Họ đều đang kỳ vọng một kịch bản giống Mùa xuân Ả Rập, Ucraina và Hongkong lại diễn ra ở Việt Nam".


Hành động của Quang A, không nói nhưng ai cũng hiểu.

- Kêu gọi sự ủng hộ quốc tế về kinh tài, và sự bảo trợ của các nước khác.

Chứng kiến những gì diễn ra, người ta liên tưởng tới một phương thức "bố cáo thành lập" một cái gì đó, và với những phát biểu cùng với sự góp mặt của những nhà "tài trợ", ai cũng sẽ hiểu rằng, việc tụ tập lần này có cả mục đích tìm nguồn tài chính. 


Bạn Nhạn Biển đã nhanh chóng nhận ra mục đích thật là "để khoe mẽ bản thân với các đại sứ quán, nhằm cố ngửa tay xin tiền và xin bảo trợ từ nước ngoài. Đại diện của Đại sứ quán Đức đã nhanh chóng ngửi thấy mùi xin xỏ nên đã nhấn mạnh câu nói: "Quan trọng là mỗi người dân phải ý thức được về nhân quyền và tìm cách bảo vệ mình, chứ ngoại giao chỉ là biện pháp bên ngoài". Thật chẳng khác nào nói là "Các ông tự lo cho bản thân đi, chúng tôi không giúp gì được đâu". 


- Thăm dò dư luận và phản ứng của chính quyền. 

Điều này có thể thấy rõ qua chiêu thức: "Mời để mà mời" của ông Quang A. Ông biết rõ, ông mời chính quyền và công an tới dự, nhưng ông biết rõ họ sẽ không bao giờ hạ mình ngồi chung với các ông cả. Trên hết, nó liên quan đến việc tụ tập động người, có thể gây mất ổn định an ninh trật tự, như lời ông Dương Văn Cừ nói với ông Nguyễn Quang A. Sau nữa, chiêu của ông Quang A cũng không thể qua được con mắt của công an, khi họ hiểu rằng, họ đến đó chính là hành vi công nhận việc tụ tập đông người, và công nhận những hội nhóm, băng đảng bất hợp pháp kia. Ấy là chưa kể đến việc, ông và đồng đảng đã tính toán, bố trí người gây sự rồi quay phim chụp ảnh để tung lên mạng vu khống công an như thường thấy.


- Nói xấu nhà nước. Đây cũng là một mục đích, tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế và cho một số nước gây sức ép ngoại giao, nhằm thay đổi thể chế này.


Thông qua các tham luận, các cuộc phỏng vấn để nói xấu chế độ như thường thấy. Chính ông TS Nguyễn Quang A đã phát biểu với giọng điệu đểu giả: "Những lời nói của Thủ tướng trong đầu năm và suốt thời gian vừa qua thì có nhiều điểm nghe rất hay. Nếu làm được những gì đã nói thì rất tốt. Nhưng tôi vẫn chưa thấy có chuyển động có ý nghĩa gì về mặt nhân quyền cả. Trước phiên kiểm điểm họ mềm dẻo đi một chút, và sau đó thì đâu lại hoàn đấy. Vừa qua chúng ta chứng kiến việc bắt giữ ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Ngay cả Điếu Cày và Cù Huy Hà Vũ có được thả cũng bị đẩy sang Mỹ. Bên cạnh đó, còn các vụ mới đây như phiên xử phúc thẩm các nông dân Dương Nội và hành hung ông Dương Minh Đức và nhiều người khác. Tôi thấy rằng lời nói hay nhưng không đi đôi với việc làm, và dường như tình hình nhân quyền sau phiên UPR lại tồi đi". Có lẽ, xấu hay tốt thì đã có những nhận xét khách quan từ chính người dân lương thiện và từ UB Nhân quyền liên hợp quốc, chứ không cần đến những người như ông Quang A nhận xét. Phát biểu của ông làm người ta nhận thấy ông "chỉ có một con mắt" làm sự việc méo mó tới thảm hại.


3. Vì sao lại núp bóng nhà thờ Thái Hà?


Những người tỉnh táo đã có những nhận xét về hoạt động của những người tự nhận là "đấu tranh vì dân chủ", các "băng nhóm lư manh chính trị" núp dưới danh nghĩa "xã hội dân sự" gần đây thường gắn liền với nhà thờ. 


Lý do đơn giản nhất, ai cũng thấy là nhà nước Việt Nam và cả người dân nữa, đã quá tôn trọng tự do tôn giáo, đặc biệt là Thiên chúa giáo. Điều này khiến cho Nhà thờ đang dần trở thành một thế lực khó quản lý, bất tuân luật pháp, coi thường dân tộc. Và những vụ việc gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, hành hung người thi hành công vụ của họ là nỗi ám ảnh của người dân bởi tính hung bạo. Sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi có những vị chủ chăn đứng sau cổ súy, ủng hộ.


Chúng ta, những con dân nước Việt sẽ không lạ khi có người hỏi rằng, có cái gọi là "dân chủ thiên chúa" hay không? Và đã từ bao giờ, nhà thờ trở thành nơi dung túng bao che cho những kẻ lưu manh, đĩ điếm cùng đám thảo khấu chính trị?


Biết rõ điều này, Nguyễn Quang A đã tiếp bước Phạm Chí Dũng cho ra mắt "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" tại nhà thờ dòng chúa cứu thế TP HCM, và nay, nhen nhóm các băng đảng núp bóng "xã hội dân sự" lại được tổ chức "ra mắt" quan thầy tại nhà thờ của dòng chúa cứu thế tại Hà Nội. 


Sự kiện được tổ chức nơi đây, tất nhiên chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau giữa nhà thờ và đám Nguyễn Quang A. Phía nhà thờ sẽ nói ở entry sau, nhưng phía Nguyễn Quang A thì được hưởng sự "an toàn" trong bóng của những chiếc áo choàng đen, và khuếch trương được thanh thế, củng cố được vai trò "thủ lĩnh" trong tương lai.


Tất nhiên, người dân đủ thông minh để nhận ra điều này.

ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI ĐANG BỊ HẠ NHỤC TẠI MỸ

Trelangblogspotcom: ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI ĐANG BỊ HẠ NHỤC TẠI MỸ:
Không ai ngạc nhiên khi Điếu Cày, sau khi được xuất khẩu sang Mỹ bị ghẻ lạnh, nghi hoặc, thậm chí bị đe dọa bởi cộng đồng những người chống cộng cực đoan tại đây.

Ngay khi tới Mỹ, những tưởng màn đón tiếp ồn ĩ từ cộng đồng người Việt sẽ hứa hẹn cho một tương lai khá khẩm hơn đối với Điếu Cày. Ấy thế nhưng, niềm vui chưa tày gang, ngay tại phi trường LA, Điếu Cày đã buộc phải lựa chọn cờ đỏ hay cờ vàng ba sọc đỏ (người Việt Nam gọi đó là cờ ba que) của chế độ VNCH trong dĩ vãng để minh định con đường của mình. 

1. Lươn lẹo


Một lần nữa, những người quan tâm lại chứng kiến sự gian manh, xảo trá của con người này khi ứng xử với hành động trao cờ của một người tham dự bằng động tác ngó lơ và gạt lá cờ sang một bên như không có gì. Từ đây, Điếu Cày trở thành tâm điểm của những những lời miệt thị, nghi kỵ về quan điểm chính trị của cộng đồng. Đặc biệt là những lời chỉ trích, phỉ báng từ những người có tư tưởng chống cộng cực đoan.

Thật ngạc nhiên, sự phỉ báng Điếu Cày không đến từ những người Việt trong nước, mà lại đến từ xứ sở mà trước đó, anh ta tôn thờ. Hành động của họ, quyết liệt tới mức, Điếu Cày không thể được yên, và buộc phải có buổi "điều trần" để giải thích cho hành động của mình.

Tại buổi "điều trần", một lần nữa, anh ta lộ rõ là kẻ lươn lẹo khi tuyên bố, anh ta chỉ chấp nhận lá cờ nào mà cả người dân trong nước lẫn nước ngoài chấp nhận. Dĩ nhiên, lời tuyên bố này không làm hài lòng những người chống cộng giả hiệu (lừa đảo chống cộng để kiếm tiền của người Việt trên đất Mỹ) và cả những người chống cộng cực đoan. Đã có nhiều bài viết, dày đặc trên các trang mạng là những lời xỉ vả, kêu gọi tẩy chay Điếu Cày. 

Hơn ai hết, Điếu Cày hiểu rõ, mạng sống, sự sinh tồn của mình đang bị đe dọa, và rằng không như anh ta nghĩ, khác với buổi ban đầu đến Mỹ, anh ta sẽ không thể có chỗ đứng trong cộng đồng và trở nên cô độc, lạc lõng. Chính vì điều này, chúng ta không hề ngạc nhiên khi thấy Điếu Cày buộc phải tham dự cái gọi là "lễ chào cờ VNCH" tại Washington DC với chiếc khăn làm biểu tượng cho cờ ba que quàng trên cổ. 

Tất nhiên, buổi chào cờ và chụp ảnh này là một sự sắp đặt có chủ ý, và người đạo diễn cũng không bỏ lỡ cơ hội này để kéo Điếu Cày về hẳn phe của mình. Hình ảnh người phụ nữ già có tên Kim Oanh trực tiếp quàng khăn lên cổ Điếu Cày một cách ân cần làm cho người ta liên tưởng tới một sự khống chế, cắt đường về của đối tượng.

Có người đã hỏi, vì sao Điếu Cày không quàng hẳn một chiếc cờ ba que mà lại là chiếc khăn mang tính biểu tượng?

Câu trả lời vẫn là sự lươn lẹo của anh ta và nhóm người ủng hộ. (1) Chọn lá cờ, Điếu Cày sẽ vĩnh viễn trở thành kẻ phản bội đất nước và con đường trở về quê hương coi như chấm hết. (2) Trong khi đó, chọn chiếc khăn biểu tượng, anh ta sẽ phần nào làm hài lòng những người chống cộng cực đoan, và có thể xóa bỏ nghi kỵ trong cộng đồng người Việt tại đây, nhất là với những người nhẹ dạ cả tin. Mặt khác, anh ta vẫn có thể nói với bạn bè trong nước rằng, đó chỉ là một chiếc khăn ấm chứ đâu phải lá cờ (?!). 

Quả là một sự lươn lẹo đến khó tin. 

2. Hậu quả

Ông Trần Nhật Phong, một nhà báo tự do từ Quận Cam, California, Hoa Kỳ, trong một bài viết có tựa "Điếu Cày và phép thử cờ vàng" đăng trên BBC đã phân tích rằng, Điếu Cày đã buộc phải lựa chọn cờ ba que, vì lá cờ này chính là phép thử quan điểm chính trị, và lựa chọn lá cờ nào sẽ quyết định đến khả năng tồn tại của anh ta trên đất Mỹ.


Giải thích cho hành động khống chế Điếu Cày, ông Phong cho rằng, "do các yếu tố từ quá khứ chiến tranh, từ những trò "chống cộng" giả hiệu để gạ gẫm tiền bạc, cho đến những bất đồng quan điểm giữa các thành phần trong cộng đồng", và "sự cực đoan của một số người, luôn nhân danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, hay nhân danh VNCH, nhân danh "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền" để áp đặt những quan điểm của họ lên người khác, và nếu ai đó có ý kiến khác biệt sẽ bị qui chụp "Việt gian", "tay sai Việt cộng" hay "làm lợi cho Cộng sản. Và kết quả sẽ là những cuộc biểu tình mang tính "áp đảo", tẩy chay, đôi khi còn tệ hại hơn như các trường hợp đã bị sát hại ở thập niên 80 và đầu thập niên 90". 


Với các người quan tâm, thì Điếu Cày đã thực sự thất bại (ít nhất là để sinh tồn) kể từ khi anh ta phát biểu tại Washington DC, rằng "nhập gia tùy tục", và chấp nhận quàng lên cổ một chiếc khăn biểu tượng cho cờ ba que. 


Không ít người cho rằng, những người chống cộng cực đoan đang sỉ nhục Điếu Cày, bởi hình ảnh Điếu Cày ngồi yên để một phụ nữ thòng chiếc khăn vào cổ rồi cuốn lại, đã bác bỏ những hành động và phát ngôn trước đó của anh ta.


Có lẽ, lúc này đây, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày đã thấm thía rằng, không đâu bằng quê hương, và không có nơi đâu anh ta lại nhận được sự tôn trọng như ở Việt Nam. Và có lẽ, trong tâm khảm mình, Điếu Cày cũng không thể ngờ được rằng, ngay tại miền đất mà anh ta hằng ngưỡng mộ, người ta lại có thể hạ nhục anh ta bằng lối hành xử phi dân chủ của những kẻ luôn mồm đòi dân chủ đến vậy.

Và đây là những nhận xét của một người có tên Hà Lu trên trang CXN: "Anh Hải vẫn chỉ nói chung chung nghe qua tưởng hợp lý, nếu suy xét kỹ lại có ý như moi tiền đồng bào hải ngoại bằng những câu: “Hải ngoại qua đấu tranh, kết hợp với anh em dân chủ trong nước. Trong ngoài liên kết hỗ trợ đoàn kết. Ủng hộ tiền tài, quyên góp từ thiện. Mở rộng Blog". Và đây là gáo nước lạnh cho Điếu Cày: "Theo tôi anh Điếu Cày là cái thá gì? Trình độ hiểu biết học vấn có bấy nhiêu thôi sao cứ ép anh ta vào hàng ngũ người quốc gia chống cộng và mang cờ vàng? Dùng chữ nhập gia tùy tục nó chối tỷ quá cho cái gọi là đấu tranh chống cộng sản độc tài".
Câu nói của người Việt, "kẻ gieo gió sẽ phải gặt bão" lại vẫn đúng ngay cả trên đất Mỹ.


Thật đáng đời.

Đáng tiếc, khi nhận ra thì đã quá muộn.

HỒNG LÊ THỌ ĐÃ BỊ BẮT

Trelangblogspotcom: HỒNG LÊ THỌ ĐÃ BỊ BẮT:
Khoai@

Đây là nguyên văn thông tin từ Cổng Thông Tin Bộ Công An:

Thông tin về việc bắt đối tượng

Theo tin tố giác của quần chúng, hồi 10h30’ ngày 29/11/2014, cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang, sau đó ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Hồng Lê Thọ, sinh năm 1949; hộ khẩu thường trú tại số 32 Cửu Long, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan An ninh điều tra, đối tượng Hồng Lê Thọ đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại điều 258 - BLHS nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của Hồng Lê Thọ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Biên tập
29/11/2014

Được biết Hồng Lê Thọ sinh năm 1949, có hộ khẩu thường trú tại số 32 Cửu Long, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Thọ là một Việt Kiều từ Nhật đã hồi hương và là chủ nhân của blog Người Lót Gạch:
Đây là một blog chuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc về chế độ chính trị và xã hội ở Việt Nam và chuyên bôi bẩn hình ảnh các nhà lãnh đạo của đất nước, nhằm cung cấp thông tin sai lệch cho cộng đồng, làm giảm uy tín, mất lòng tin của nhân dân với chế độ.

LỢI DỤNG FACEBOOK – MỘT TRÒ HÁI TIẾN CỦA RẬN CHỦ

Phụ Nữ News: LỢI DỤNG FACEBOOK – MỘT TRÒ HÁI TIẾN CỦA RẬN CHỦ: Hiện nay, mạng xã hội facebook đang được giới trẻ rất ưa dùng và đang trở nên khá phổ biến trong thế giới ảo. Đây cũng là môi trường để ch...

Quản lý "xã hội ảo" trên Internet: Khó cũng phải làm

Internet là một "thế giới ảo" nhưng lại tác động không nhỏ vào đời sống thật. Bước vào thế giới này, người ta không phải xuất trình… hộ chiếu hay visa. Chẳng ai biết ai là ai nên từ đó đã nảy sinh những vấn đề phức tạp, rắc rối không chỉ trong đời sống xã hội, mà còn tác động đến cả lĩnh vực an ninh quốc gia. Do vậy, việc quản lý "xã hội ảo" trên Internet là việc làm cần thiết, dù khó đến mấy cũng phải thực hiện bằng được. 
Thông tin trên Internet cần được quản lý chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật. Ảnh: N.Đ. Hùng

Nhiều vấn đề đáng lo
Những năm qua, công nghệ Internet ở nước ta đã có những bước phát triển nhảy vọt. Theo một thống kê, Việt Nam hiện đứng trong top 20 quốc gia có người sử dụng Internet nhiều nhất trên thế giới, trong đó, chủ yếu lớp trẻ, tuổi đời từ 15-25 chiếm khoảng 42%, từ 25-34 khoảng 32%. Trong bối cảnh các thế lực phản động đã và đang xây dựng, duy trì rất nhiều các trang thông tin trên mạng Internet có nội dung khiêu khích, lôi kéo, kích động, chống phá Nhà nước ta, thì những con số trên cho thấy, có nhiều điều đáng lo bởi, bên cạnh mặt tích cực của "tấm huy chương Internet", mặt trái của nó còn chứa đựng rất nhiều vấn đề gây phương hại cho an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Trong thời gian gần đây, không chỉ các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng Internet để chống đối, phá hoại Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, mà các phần tử bất mãn, chống đối trong nước cũng lợi dụng công cụ này để hoạt động. Chúng thường lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí để thu thập, đăng tải những thông tin "đen" dựng chuyện, bịa đặt, xuyên tạc để vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Với sự đồng lõa, tiếp tay của các tổ chức, cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam, các trang thông tin phản động do các đối tượng trong nước duy trì trái phép tràn ngập các tin, bài kích động sự hằn thù dân tộc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền và tự do tín ngưỡng. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng các tệ nạn xã hội, nhất là nạn tham nhũng, suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, để khai thác, khoét sâu, thổi phồng lên nhằm chống phá, bôi đen chế độ ta. Sự thù địch lộ rõ ở các trang web phản động này là cố tình bỏ qua những thành tựu to lớn cả về chính trị và kinh tế của những năm đổi mới ở Việt Nam, chuyển tải những thông tin xuyên tạc, gây hoài nghi trong nhân dân.
Thủ đoạn "câu view" của các trang web "đen" rất đa dạng và tinh vi, ví dụ như được thiết kế với hình thức bắt mắt, đăng tải nhiều hình thức thông tin theo kiểu "quý hiếm" để lôi kéo người dân trong nước truy cập vào, rồi sau đó cài vào các thông tin phản động. Đôi khi, các thông tin đánh lạc hướng là những thông tin rất có giá trị như các tin tức kinh tế, thương mại, các tài liệu tra cứu, sách vở... trong kho tàng tri thức chung nhằm làm cho người đọc mất cảnh giác khi đến với các nội dung độc hại. Mục đích lớn nhất của những người sở hữu và duy trì các trang web "đen" là bóp méo, xuyên tạc dẫn đến làm sai lệch cách nhìn nhận của cộng đồng quốc tế cũng như dư luận xã hội trong nước về Đảng, Nhà nước và xã hội Việt Nam.
Một vấn đề hết sức nghiêm trọng là hiện nay, người sử dụng Internet có thể truy cập tất cả các nguồn thông tin trên mạng một cách dễ dàng, trong đó có cả thông tin độc hại. Trong khi đó, các cơ quan quản lý Nhà nước chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để hiện tượng này. Từ những kẽ hở đó, đã có nhiều đối tượng, tổ chức lợi dụng Internet để hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trong thời gian qua mà điển hình là Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm)... về các hội, nhóm thì có cái gọi là  "Hội Nhà báo độc lập", "Văn đoàn độc lập Việt Nam"...
Cần tăng sức đề kháng
Theo một báo cáo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội, thì có tới 33% đối tượng cán bộ, 45% đối tượng nhân dân được hỏi cho rằng, các thông tin xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt, nói xấu Đảng, chế độ, bôi nhọ lãnh đạo của các thế lực thù địch đã tác động không nhỏ dẫn đến sự phai nhạt lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa trong xã hội ta. Như vậy, rõ ràng, việc nhận diện các trang web phản động độc hại, để đấu tranh ngăn chặn là một đòi hỏi rất bức xúc của dư luận.
Tuy nhiên, với ưu thế của kỹ thuật hiện đại, thông tin trên các trang web độc hại dễ dàng xâm nhập, lan truyền với tốc độ nhanh trên mạng internet khiến công tác quản lý của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, bởi sự phát triển của công nghệ thông tin luôn tìm cách vượt qua sự kiểm soát, biến đổi tinh vi và khôn lường. Song, không thể vì khó mà chúng ta "buông tay", trái lại, cần phải tích cực vào cuộc để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt, khi các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng văn hóa, công nghệ thông tin, văn học nghệ thuật để tiến hành âm mưu "Diễn biến hòa bình" nhằm phá hoại tư tưởng, văn hóa, cần nhanh chóng hoàn thiện môi trường pháp lý, rà soát lại các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành, bổ sung và sửa đổi nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng, quản lý thông tin trên Internet.
Bên cạnh đó, các bộ, ngành chức năng cần tăng cường công tác phối hợp trong quản lý thông tin trên Internet, bảo đảm an ninh mạng, trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục phải được xác định là khâu then chốt, giúp người dân phân biệt, chọn lọc các sản phẩm văn hóa có lợi, nâng cao nhận thức và cách ứng xử trước những thông tin độc hại. Trong giáo dục, cần chú ý bồi dưỡng giá trị thẩm mỹ, những giá trị văn hóa tốt đẹp truyền thống, lòng yêu nước và sâu xa hơn là cuộc đấu tranh tạo sức đề kháng bảo vệ nền văn hóa dân tộc.
Cùng với những mặt công tác trên, biện pháp quan trọng để tăng tính hiệu quả trong phòng chống các hoạt động "Diễn biến hoàn bình" của các thế lực thù địch thông qua mạng Internet là cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục, tăng cường tính tự giác, cảnh giác của người sử dụng, chủ động đưa thông tin của Việt Nam lên mạng Internet để góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chính những thông tin chính thống này sẽ đánh bại sự xuyên tạc, gây hiểu nhầm về chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời, có tác dụng làm suy yếu những thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam thông qua "Diễn biến hòa bình"... 
Nguyễn Đình Hùng