QĐND - Thứ tư,
07/01/2015 | 9:50 GMT+7
QĐND - Thú thật là ở
ngoài đời, tôi chưa hề gặp Nguyễn Quốc Minh, chỉ biết người này là chủ nhân của
một trang blog. Trên trang blog này có đăng tải nhiều bài do Nguyễn Quốc Minh
tự viết và của một số người khác.
Sẽ là có tác dụng nếu
như những mẩu “truyện”, những bài gọi là “thơ” của Nguyễn Quốc Minh giúp bạn
đọc nâng tầm tri thức, hoặc đơn giản là giải trí đôi phút sau những giờ làm
việc căng thẳng. Thế nhưng các sản phẩm của Nguyễn Quốc Minh không đạt được
những điều đó. Đọc những mẩu “truyện” và những “bài thơ” do Nguyễn Quốc Minh
viết, tôi nhận ra điều này:
Trước hết là những mẩu
“truyện”, vần “thơ” của Minh không giúp cho bạn đọc bồi bổ tri thức, không
hướng người đọc đến sự nhân văn, vươn tới khát vọng lao động và cống hiến… như
những người cầm bút chân chính vẫn làm. Mà ngược lại, đọc những điều do Minh
viết ra, người ta chỉ thấy sự phản cảm trong từng câu chữ, ý tứ. Về chủ đề,
Minh thường cóp nhặt những sự việc tiêu cực trong xã hội rồi bẻ vần, bắt nhịp
để cho ra đời một bài viết mà Minh tự gọi là “thơ” hoặc “truyện”. Về ý tứ thì
những sản phẩm của Minh thường thể hiện sự suy diễn, xiên xẹo và có dấu hiệu
của sự hoang tưởng. Cách nhìn nhận vấn đề của Nguyễn Quốc Minh chỉ theo một
chiều tiêu cực, nhìn xã hội chỉ thấy màu tối. Người xưa gọi những người khi
viết mà có biểu hiện về ý tứ như trên là những người… loạn trí. Về ngôn ngữ,
khi viết “thơ”, “truyện”, Minh thường dùng ngôn ngữ kiểu “đao to, búa lớn”, câu
từ thì thô thiển, xách mé, đấy là biểu hiện của người… loạn ngôn.
Tôi cho rằng, muốn
viết được những bài thơ, những mẩu truyện để bạn đọc có thể chấp nhận thì chí ít
người đó phải có trí tuệ minh mẫn, sau nữa là phải có vốn văn hóa, hiểu biết,
có kho tàng ngôn ngữ phong phú, giàu hình ảnh… Còn đối với một người mà có dấu
hiệu loạn cả ngôn và trí thì liệu có thể viết ra một sản phẩm gọi là “tử tế”
được không?
Vẫn biết mọi công
dân có quyền tự do sáng tác và được pháp luật bảo hộ. Thế nhưng bạn đọc chân
chính chỉ có thể chấp nhận những tác phẩm thực sự trong sáng, sáng ngay từ cái
tâm cho đến con mắt nhìn của người viết, kể cả khi viết về những sự việc tiêu
cực trong xã hội. Còn những sản phẩm của Nguyễn Quốc Minh được viết ra bằng cái
nhìn của đôi mắt có màu tối, hướng bạn đọc vào đêm đen thì khó có thể đánh lừa
được bạn đọc.
TRẦN THÔN
Mỗi người có mỗi kiểu suy nghĩ, cách thể hiện suy nghĩ. Theo tôi thì những gì Nguyễn Quốc Minh viết thì cứ để Minh viết. Tuy nhiên, như tác giả nói, những người đọc chân chính sẽ chẳng thể thấm nổi những gì Minh viết. Chỉ có những phần tử xấu của xã hội mới có thể tìm thấy cái gì hay ho trong đó. Tuy nhiên, những người như họ sẽ thật sự lạc lõng trong xã hội chúng ta mà thôi
Trả lờiXóa