Thứ năm, 27/02/2025 - 05:41
Chuyện tán phát đơn thư nặc danh nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây tư tưởng hoài nghi, mất đoàn kết nội bộ, nhất là trước thềm đại hội đảng các cấp vốn không có gì xa lạ. Gần đây, hành vi tiêu cực, phá hoại, đáng lên án này có xu hướng diễn biến phức tạp, khó dự báo.
Nặc danh là thoái hóa
Hành vi tố cáo nặc danh là trò "ném đá giấu tay", vốn là hành vi của những kẻ xấu xa, đáng buồn là trong số đó có cả cán bộ, đảng viên.
Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn vẫn tiềm ẩn phức tạp, còn tình trạng công dân gửi đơn đến nhiều nơi, vượt cấp, có nhiều đơn trùng, đơn khuyết danh, mạo danh hoặc hết thời hiệu xử lý; một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền, có lý, có tình, nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Còn tại Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, từ năm 2020 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý tổng số 54 đơn tố cáo nặc danh.
Xét về bản chất, tố cáo nặc danh là hành vi xấu xí của những người không có ý thức xây dựng tập thể; thiếu tinh thần trung thực, thẳng thắn; thiếu “chí công vô tư” đối với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, tình trạng tố cáo nặc danh ngày càng trở nên phức tạp và khó lường. Không chỉ đơn thư nặc danh mà còn có những biến tướng như: Cuộc gọi, tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, thư điện tử, đáng chú ý là hiện tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thu âm giọng nói giả, dàn dựng, cắt ghép video clip, nhất là video clip “nóng” để đe dọa, tống tiền...
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhấn mạnh: Cần giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn, thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội; kiên quyết xử lý đối tượng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.
![]() |
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi nặc danh nhưng về cơ bản là xuất phát từ tư tưởng vị kỷ, hẹp hòi, lòng hận thù, sự ganh ghét, đố kỵ, nhất là những mâu thuẫn liên quan đến tình cảm, kinh tế, quyền lợi, địa vị...
Tình trạng này không chỉ tồn tại ở riêng một cơ quan, đơn vị nào mà diễn ra ở nhiều tổ chức, đoàn thể, địa phương. Đối tượng tiến hành cũng rất đa dạng, bao gồm những người có mâu thuẫn trực tiếp và cả thành phần bị xúi giục, cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc...
Thông qua đó nhằm thực hiện mục đích tống tiền hoặc bôi xấu, làm giảm sút niềm tin của tập thể đối với cá nhân, tiến tới “hạ bệ” đối phương. Nếu không chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý, ngăn chặn kịp thời sẽ trở thành mầm mống nguy hiểm dẫn đến tư tưởng hoài nghi, mất đoàn kết nội bộ; làm vướng bận lãnh đạo, chỉ huy; gây phương hại cho tập thể, cá nhân; nguy hiểm hơn là tạo cớ để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Phát huy dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ cương
Đơn thư nặc danh là hành vi không có giá trị, bởi lẽ: “Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức quy định tại Điều 22 của Luật này thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật này”(1).
Trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm cũng đã chỉ rõ, đảng viên không được: “Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết”.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, cần tăng cường phát huy dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Bởi lẽ, phát huy rộng rãi dân chủ sẽ góp phần khơi dậy, động viên trí tuệ, sáng tạo của tập thể; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của mỗi cá nhân; củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và toàn xã hội; đồng thời, là biện pháp quan trọng để ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực.
Mặt khác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương sẽ góp phần tạo sức răn đe để mỗi cán bộ, đảng viên luôn nâng cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”; khắc phục tình trạng “dân chủ” quá trớn, “dân chủ” vô nguyên tắc mà nặc danh chính là một biểu hiện cụ thể.
Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng cần thường xuyên học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 9-12-2021 về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành...; đồng thời, xác định đây là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân.
Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị cần tăng cường các biện pháp quản lý, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết thỏa đáng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các đối tượng thuộc quyền; triển khai chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình ở từng khâu, từng bước các mặt công tác, nhất là những vấn đề hệ trọng, nhạy cảm như: Công tác nhân sự cán bộ, công tác thi đua-khen thưởng, công tác chính sách... không để xảy ra tình trạng quan liêu, độc đoán, mất dân chủ, gây bức xúc dẫn đến tố cáo sai quy định, tố cáo vượt cấp hoặc tố cáo nặc danh...
Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên khi tham gia sinh hoạt thì “nhất ngồi lỳ, nhì đồng ý” nhưng sau khi có quyết nghị của tập thể lại cố tình thực hiện hành vi phá hoại.
----------------
(1) Khoản 1, Điều 25, Luật Tố cáo.
VŨ VĂN QUỐC - LÊ ANH KIỆT
Tình trạng tán phát đơn thư nặc danh nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cá nhân, tổ chức không chỉ là một hành vi tiêu cực mà còn là một dạng phá hoại có chủ đích, gây chia rẽ nội bộ, làm xói mòn niềm tin và ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong tổ chức.
Trả lờiXóaNhư bài viết đã phân tích, tố cáo nặc danh là biểu hiện của sự thoái hóa về đạo đức và tư tưởng. Những kẻ đứng sau những lá đơn nặc danh thường không có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật, mà chỉ tìm cách phá hoại bằng những thông tin chưa được kiểm chứng, sai lệch, hoặc thậm chí bịa đặt. Điều đáng lo ngại là trong một số trường hợp, chính những người từng là cán bộ, đảng viên lại sa vào hành vi này, biến sự ganh ghét, đố kỵ thành vũ khí để công kích đồng chí, đồng đội của mình.
Thực tế cho thấy, với sự phát triển của công nghệ thông tin, các hình thức tố cáo nặc danh ngày càng trở nên tinh vi hơn, không chỉ dừng lại ở những lá đơn viết tay, mà còn xuất hiện dưới dạng tin nhắn, email, thậm chí là sử dụng trí tuệ nhân tạo để cắt ghép, dàn dựng bằng chứng giả nhằm bôi nhọ người khác. Điều này không chỉ gây khó khăn trong công tác xử lý mà còn tạo ra những tiền lệ nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức.
Trước thực trạng này, việc phát huy dân chủ cần phải đi đôi với siết chặt kỷ cương, như bài viết đã nhấn mạnh. Một môi trường dân chủ thực sự là khi mọi ý kiến đóng góp, phản ánh, tố cáo đều được thực hiện minh bạch, có danh tính rõ ràng và tuân thủ quy trình pháp luật. Những kẻ lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Đồng thời, cần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về việc sử dụng đúng đắn quyền tố cáo, khiếu nại theo quy định của pháp luật, tránh để bị lôi kéo, kích động bởi các thế lực xấu.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, chính sách đãi ngộ… để đảm bảo tính công khai, minh bạch, hạn chế tối đa những bức xúc có thể bị lợi dụng để kích động tố cáo nặc danh. Đồng thời, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những khúc mắc để không tạo điều kiện cho những hành vi tiêu cực nảy sinh.
Tình trạng tố cáo nặc danh với động cơ không trong sáng, đặc biệt gia tăng vào các thời điểm quan trọng như trước thềm đại hội Đảng các cấp. Đây không chỉ là một vấn đề về đạo đức mà còn là một thách thức lớn đối với kỷ luật tổ chức, làm suy giảm niềm tin, gây mất đoàn kết và có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, công kích.
Trả lờiXóaNhìn sâu vào bản chất, đơn thư nặc danh phản ánh hai khía cạnh chính: một là sự thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh của người tố cáo; hai là nguy cơ biến công cụ giám sát thành phương tiện để phục vụ lợi ích cá nhân, làm tổn hại đến tổ chức. Trong một tổ chức vững mạnh, mọi hành vi sai phạm đều có thể và nên được phản ánh, tố cáo một cách minh bạch, có căn cứ, đúng quy trình. Việc ẩn danh, mạo danh để gửi đơn thư không chỉ làm giảm giá trị của chính những tố cáo đó mà còn tạo ra một môi trường bất ổn, khiến những người trong tổ chức hoài nghi lẫn nhau, làm suy yếu niềm tin và sự đoàn kết.
Đáng chú ý, bài viết cũng đề cập đến sự lợi dụng công nghệ để khuếch đại hiện tượng này, từ việc sử dụng email, tin nhắn ẩn danh cho đến việc áp dụng công nghệ AI để tạo dựng bằng chứng giả. Đây là một xu hướng đáng báo động, cho thấy các đối tượng xấu ngày càng tinh vi hơn trong việc thực hiện ý đồ phá hoại. Nếu không có các biện pháp kiểm soát và xử lý nghiêm minh, những hình thức này sẽ ngày càng lan rộng, gây ra những hệ lụy khó lường cho tổ chức và xã hội.
Giải pháp mà bài viết đề xuất – phát huy dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ cương – là hoàn toàn đúng đắn. Một tổ chức mạnh không phải là tổ chức không có sai phạm, mà là tổ chức có cơ chế giám sát minh bạch, tạo điều kiện để mọi người có thể lên tiếng một cách chính đáng, đồng thời có đủ chế tài để xử lý những hành vi lợi dụng việc tố cáo để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc phá hoại nội bộ. Luật Tố cáo và các quy định của Đảng đã có những hướng dẫn rõ ràng về vấn đề này, nhưng điều quan trọng là cách thực thi ở từng cấp, từng đơn vị.
Ngoài ra, lãnh đạo các tổ chức cần có trách nhiệm trong việc xây dựng văn hóa minh bạch, cởi mở, nơi mà mọi bức xúc, khiếu nại đều được giải quyết kịp thời và công khai. Một môi trường làm việc dân chủ thực sự không chỉ giúp giảm thiểu các đơn thư nặc danh mà còn góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin của tập thể vào tổ chức.
Tố cáo nặc danh là một con dao hai lưỡi: một mặt, nó có thể phản ánh những vấn đề nội bộ cần được xem xét, nhưng mặt khác, nó dễ dàng trở thành công cụ để những cá nhân có động cơ xấu lợi dụng nhằm gây chia rẽ, hạ bệ lẫn nhau, hoặc thậm chí làm suy yếu cả một tổ chức. Đặc biệt, vào những thời điểm quan trọng như trước thềm đại hội Đảng các cấp, sự xuất hiện của các đơn thư nặc danh thường không đơn thuần chỉ là sự bức xúc cá nhân mà còn có thể là dấu hiệu của những toan tính chính trị hoặc lợi ích nhóm.
Trả lờiXóaBài viết đã chỉ rõ rằng, trong nhiều trường hợp, đơn thư nặc danh không chỉ nhằm tố cáo sai phạm mà còn mang tính chất bịa đặt, vu khống, tạo dựng bằng chứng giả để làm mất uy tín của cá nhân hoặc tổ chức. Hành động này không chỉ làm ảnh hưởng đến danh dự của người bị tố cáo mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường làm việc, làm suy giảm niềm tin, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ. Khi một tổ chức bị cuốn vào vòng xoáy nghi kỵ lẫn nhau, hiệu suất làm việc bị ảnh hưởng, tinh thần tập thể bị phá hoại, và nguy hiểm hơn, đó có thể trở thành lỗ hổng để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm xuyên tạc, công kích.
Bài viết cũng rất đúng khi nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương. Một tổ chức mạnh là tổ chức có cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo một cách minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện cho những ý kiến đóng góp chân chính được lắng nghe, đồng thời có biện pháp ngăn chặn những hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc phá hoại tập thể. Luật Tố cáo và các quy định của Đảng đã có những nguyên tắc rất rõ ràng trong vấn đề này, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là việc thực thi ở từng cấp.