Thứ Hai, 08/12/2025, 08:05
Những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội, kênh truyền thông hải ngoại của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong, một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền thiếu thiện chí với Việt Nam đã đưa nhiều tin, bài về việc dẫn độ đối tượng khủng bố Y Quynh Bđăp từ Thái Lan về Việt Nam.
Các tổ chức, đối tượng trên lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam và Thái Lan đàn áp người bất đồng chính kiến, đồng thời kêu gọi, vận động gây áp lực dư luận quốc tế để tiếp tục vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, ngăn cản việc dẫn độ, đòi trả tự do vô điều kiện cho Y Quynh Bđăp. Việc cố tình đổi trắng thay đen, đánh tráo bản chất của các tổ chức, cá nhân trên nhằm kích động chống đối, kêu gọi trả tự do cho đối tượng khủng bố là hành vi tiếp tay cho tội phạm hết sức nguy hiểm, cần phải lên án, đấu tranh.
Những luận điệu mượn danh nhân quyền nhằm “tẩy trắng” hành vi khủng bố
Bất chấp những quy định của luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam, các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong, các tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền thiếu thiện chí với Việt Nam đã lợi dụng vụ việc liên quan đến Y Quynh Bđăp để bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, cáo buộc chính phủ đàn áp người “bất đồng chính kiến” và người dân tộc thiểu số.
Việc đối tượng khủng bố Y Quynh Bđăp kể từ khi bị cơ quan chức trách Thái Lan bắt giữ, xử lý đã trở thành chủ đề để các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội coi là “miếng mồi béo bở” để tạo thành tâm điểm xuyên tạc, vu cáo, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta đối với quốc tế về vấn đề nhân quyền.
Không khó để nhận ra những tổ chức mang danh nghĩa bảo vệ dân chủ, nhân quyền như Ân xá quốc tế, Theo dõi nhân quyền (HRW), Liên minh Xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS)…, một số thành phần mang danh nghị sĩ, dân biểu đã tâng bốc đối tượng tội phạm khủng bố Y Quynh Bđăp là “người can đảm”, “người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, “người vì đồng bào dân tộc thiểu số”… Bất chấp dư luận thế giới lên án các hành vi khủng bố cũng như các quy định của luật pháp quốc tế về phòng, chống khủng bố, các tổ chức, đối tượng trên còn ra sức kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp vào hoạt động dẫn độ đối tượng về Việt Nam, thúc giục đòi trả tự do cho Y Quynh Bđăp.
Từ một kẻ khủng bố, Y Quynh Bdap đã được thổi phồng thành “nhà hoạt động nhân quyền”, “người dám đấu tranh vì đồng bào dân tộc thiểu số”. Các đối tượng phớt lờ những phán quyết với đầy đủ căn cứ pháp lý về tội danh của kẻ khủng bố, tiếp tục đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Những cáo buộc, đòi hỏi phi lý về việc không dẫn độ và trả tự do cho Y Quynh Bđăp là vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, các hành vi, luận điệu mà các tổ chức, cá nhân chống phá, thù địch đưa ra là không thể chấp nhận.
Những luận điệu xuyên tạc, đòi “tẩy trắng” như trên thường xuyên lặp lại như một điệp khúc quen thuộc kể từ khi TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án Y Quynh Bđăp 10 năm tù với tội danh "Khủng bố" và các cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Quynh Bđăp. Các bài viết tìm cách đánh tráo khái niệm, đồng nhất các đối tượng khủng bố, cá nhân phạm tội với các cụm từ mỹ miều như “nhà hoạt động nhân quyền”, “tù nhân lương tâm”; cho rằng việc dẫn độ, xét xử, giam giữ các cá nhân như Y Quynh Bđăp là “đàn áp nhân quyền”, “vi phạm về dân chủ, nhân quyền”...
Các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong dù biết kết cục của kẻ khủng bố Y Quynh Bđăp sẽ bị xử lý, bị dẫn độ thì chúng vẫn tảng lờ, kiểu “mũ ni che tai”. Chúng coi đây là một quân cờ, một cái cớ nhằm phục vụ mục đích cổ súy, ca ngợi, tán dương để các đối tượng khác nhận thấy được “hà hơi tiếp sức”, bất chấp việc lên án, chỉ trích nói trên là phi lý, sai trái.
Về lâu dài, âm mưu của các đối tượng chống đối trong và ngoài nước đối với vùng đất Tây Nguyên là xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp quyền của người dân tộc thiểu số; tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào các dân tộc đòi ly khai, tự trị, thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê-ga”, tách Tây Nguyên ra khỏi đại gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Để biến địa bàn Tây Nguyên thành khu vực mất ổn định, vùng tự trị, chúng lợi dụng các vụ việc trên để thúc đẩy hình thành các điểm nóng trong nước, lấy cớ kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình nội bộ của Việt Nam, làm suy giảm uy tín của Việt Nam với quốc tế…
Không thể dung túng hành vi khủng bố và bao che cho khủng bố
Dù ở bất cứ quốc gia, bất cứ chế độ chính trị nào thì lợi ích của cộng đồng, tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp của người dân đều phải được tôn trọng, bảo vệ. Mọi hành vi xâm hại đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hầu hết các nước đều coi khủng bố là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy định biện pháp xử lý, trừng trị bằng hình phạt nghiêm khắc.
Liên quan vụ khủng bố xảy ra tại huyện Cư Kuin (cũ), thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã có nhiều chính phủ, tổ chức quốc tế lên án mạnh mẽ hành động dã man, vô nhân tính của kẻ khủng bố. Mặc dù quy định về tội phạm khủng bố ở pháp luật mỗi quốc gia có những điểm khác nhau nhưng nhìn chung đều hướng tới bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích đất nước, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, lợi ích hợp pháp của người dân. Do đó, hành vi khủng bố, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ của người dân, gây phức tạp về an ninh, trật tự và sự ổn định của chính quyền địa phương đều phải bị điều tra, xử lý nghiêm.
Vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản cơ quan, tổ chức và người dân. Đây là hành động khủng bố có tổ chức, tính chất hành vi manh động, man rợ. Ngày 16/1/2024, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 100 bị cáo bị Viện KSND cùng cấp truy tố về các tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, “Khủng bố”, “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và “Che giấu tội phạm”.
Tại phiên toà, các bị cáo đều ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình, trong đó có những đối tượng cốt cán là Y Sôl Niê, H Wuễn Êban, Y Jũ Niê, Y Thô Ayun, Y Tim Niê, Y Chun Niê, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Một số đối tượng do nhận thức pháp luật còn hạn chế đã bị Y Quynh Bđăp, Y Mút Mlô (cầm đầu nhóm hỗ trợ người Thượng ở Mỹ) lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo, đe dọa, ép buộc thành lập tổ chức khủng bố “Lính Đê-ga”, thực hiện các hoạt động tấn công, khủng bố.
Điều đó đã vạch trần mưu đồ xuyên tạc đổi trắng thay đen, lấp liếm vụ khủng bố thành “hành động phản kháng của người Tây Nguyên theo đạo Tin lành bị áp bức về đức tin”, “người Kinh áp bức người Thượng” hay nguỵ biện các đối tượng bị bắt giữ “đa số là người vô tội”, “chính quyền nghi ai, ghét ai thì họ đều bắt hết”!
Cáo trạng truy tố và những diễn biến tại phiên toà, thái độ của các bị cáo khi xét xử là minh chứng rõ ràng nhất về hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân của các bị cáo chứ không hề có sự chèn ép nào của chính quyền dẫn đến người dân tộc thiểu số phản kháng như những gì các thế lực xấu bịa đặt.
Đối với Y Quynh Bđăp, cơ quan tiến hành tố tụng đã có đủ hồ sơ, chứng cứ khẳng định là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Người Thượng vì công lý (MSFJ), là đối tượng đã trực tiếp tuyển mộ, kích động và chỉ đạo thực hiện vụ khủng bố vào ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người chết.
Cơ quan tiến hành tố tụng đã thu thập được đầy đủ chứng cứ cho thấy Y Quynh Bđăp mặc dù lúc đó đang ở Thái Lan nhưng đã thông qua các ứng dụng mạng xã hội để trực tiếp liên lạc, kích động, xúi giục, chỉ đạo các phần tử trong nước chuẩn bị vũ khí, lên kế hoạch, thực hiện vụ tấn công khủng bố. Do đó, Y Quynh Bđăp đã bị TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử và kết án 10 năm tù về tội khủng bố.
Thời điểm xét xử, Y Quynh Bđăp và 5 đối tượng khác đang lẩn trốn tại nước ngoài. Do đó, việc dẫn độ Y Quynh Bđăp về Việt Nam để chấp hành bản án là hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam và quốc tế. Ngày 30/9/2024, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bđăp về Việt Nam.
Việc dẫn độ đối tượng về Việt Nam chấp hành bản án nhằm đảm bảo việc chấp hành án của các bị án một khi bản án đã có hiệu lực pháp luật, không thể bằng lý do nào khác để trốn tránh. Việc buộc đối tượng phạm tội khủng bố phải chấp hành án cũng là biện pháp loại trừ những nguy hiểm do đối tượng gây ra nếu tiếp tục ở ngoài xã hội, đồng thời không để việc lợi dụng núp bóng dân tộc, tôn giáo để chống phá Việt Nam và các nước.
Nhà nước Việt Nam không chỉ bảo vệ các quyền tự do, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn kiên quyết trừng phạt những kẻ lợi dụng quyền tự do, dân chủ để thực hiện các hành vi chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền.
Việt Nam luôn tuân thủ và tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế về phòng, chống khủng bố, tích cực hợp tác với các quốc gia khác trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống lại các tổ chức tội phạm khủng bố quốc tế. Việc thực hiện công tác dẫn độ, đảm bảo chấp hành án cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ còn tìm cách đội lốt dân chủ, nhân quyền, ấp ủ mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.
Bài viết đã vạch trần rất rõ bản chất thâm độc của các tổ chức mang danh nhân quyền như HRW, Amnesty International hay CIVICUS khi cố tình "tẩy trắng" cho kẻ khủng bố Y Quynh Bđăp. Việc họ tâng bốc một kẻ chỉ đạo tấn công vũ trang, sát hại cán bộ và người dân vô tội là "nhà hoạt động" hay "người can đảm" không chỉ là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk ngày 11/6/2023, mà còn là hành động cổ súy cho bạo lực và tội ác chống lại loài người.
Trả lờiXóaKhông một quốc gia văn minh nào trên thế giới, kể cả những nước luôn rao giảng về nhân quyền, lại có thể chấp nhận hành vi dùng súng đạn và hung khí tấn công trụ sở chính quyền. Tự do ngôn luận hay bất đồng chính kiến không bao giờ đồng nghĩa với việc có quyền sát hại đồng bào. Việc các đối tượng phản động lưu vong cố tình đánh tráo khái niệm, đồng nhất tội phạm khủng bố với "tù nhân lương tâm" thực chất chỉ là quân bài chính trị nhằm gây sức ép ngoại giao và bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Chúng ta cần nhận thức rõ rằng, sự can thiệp của các tổ chức này vào quy trình dẫn độ giữa Thái Lan và Việt Nam là hành vi can thiệp thô bạo vào tư pháp và an ninh quốc gia. Mục tiêu lâu dài của chúng không phải là vì quyền lợi của người dân tộc thiểu số, mà là nhằm kích động tư tưởng ly khai, phá hoại sự bình yên của vùng đất Tây Nguyên. Việc dẫn độ và xét xử Y Quynh Bđăp là sự thực thi công lý cần thiết để răn đe những kẻ đang ảo tưởng có thể núp bóng ngoại bang để chống phá đất nước.
Đọc bài viết, tôi thấy rõ sự minh bạch và khách quan trong quá trình tố tụng đối với các đối tượng khủng bố tại Đắk Lắk. Những bằng chứng về việc Y Quynh Bđăp trực tiếp tuyển mộ, chỉ đạo và xúi giục các phần tử trong nước thực hiện vụ tấn công đẫm máu là không thể chối cãi. Việc Tòa án Hình sự Thái Lan ra phán quyết dẫn độ y về Việt Nam vào ngày 30/9/2024 là minh chứng cho sự tôn trọng pháp luật quốc tế và sự hợp tác chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Trả lờiXóaCác luận điệu cho rằng đây là "đàn áp tôn giáo" hay "người Kinh áp bức người Thượng" hoàn toàn là những lời bịa đặt rẻ tiền. Tại phiên tòa sơ thẩm, chính các đồng phạm của Y Quynh Bđăp đã thừa nhận họ bị lôi kéo, lừa phỉnh bởi những lời hứa hão huyền về một "Nhà nước Đê-ga" tự trị. Sự ăn năn hối hận của các bị cáo tại tòa chính là cái tát vào mặt những tổ chức đang cố tình biện hộ cho chúng từ xa. Một kẻ ngồi ở nước ngoài, dùng mạng xã hội để điều khiển thuộc cấp đi giết người thì không thể gọi là "đấu tranh cho tự do".
Việc đưa Y Quynh Bđăp về Việt Nam chấp hành bản án 10 năm tù không chỉ là để đảm bảo tính nghiêm minh của bản án đã có hiệu lực, mà còn là biện pháp bảo vệ cộng đồng. Không một quốc gia nào có thể bình yên nếu dung túng cho những kẻ khủng bố ẩn náu dưới bóng các tổ chức phi chính phủ. Nhân quyền chân chính phải bắt đầu từ quyền được sống trong hòa bình và an toàn của mọi người dân. Những kẻ bao che cho khủng bố thực chất đang chà đạp lên chính những giá trị nhân văn mà họ đang nhân danh.
Bài viết đã chỉ ra một sự thật quan trọng: Tây Nguyên luôn là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch nhắm đến để thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình". Vụ việc Y Quynh Bđăp chỉ là một mắt xích trong chuỗi âm mưu biến nơi đây thành vùng "tự trị", tách rời khỏi chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để gieo rắc hận thù, tạo ra các "điểm nóng" nhằm mục đích cuối cùng là kêu gọi sự can thiệp vũ trang hoặc áp lực chính trị từ bên ngoài.
Trả lờiXóaThủ đoạn "quốc tế hóa" một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng thành vấn đề nhân quyền cho thấy sự tuyệt vọng của các tổ chức phản động như MSFJ. Chúng cố gắng tạo ra ảo giác rằng Việt Nam đang vi phạm dân chủ để ngăn cản việc dẫn độ, nhưng công lý quốc tế không mù quáng. Phán quyết dẫn độ của phía Thái Lan đã khẳng định tội danh của Y Quynh Bđăp là tội phạm hình sự, không phải chính trị. Đây là thất bại cay đắng cho những kẻ muốn biến tội ác thành "nghĩa cử" đấu tranh.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cần hết sức tỉnh táo trước những dòng tin "độc hại" trên các trang mạng xã hội hải ngoại. Chúng ta phải lấy thực tế về sự phát triển kinh tế, sự tự do tín ngưỡng và bình đẳng dân tộc tại địa phương làm bằng chứng đập tan mọi xuyên tạc. Việc xử lý nghiêm kẻ cầm đầu khủng bố không chỉ là trừng trị tội ác, mà còn là hành động bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ cuộc sống yên bình vốn có của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trước những cơn sóng ngầm phá hoại.