QĐND - Một sự
phản ứng mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trên thế giới đang nhằm vào Báo cáo thường
niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền năm 2011 vừa công bố hôm
24-5. Trong bản báo cáo này, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc rằng, Việt Nam vi phạm
nhân quyền… để bảo vệ cho điều ấy họ viện dẫn ra việc một số người bất đồng
chứng kiến bị bắt vào trại giam, tình trạng buôn người... Cái cách lập luận của
họ cứ như kiểu Việt Nam là nước duy nhất vi phạm nhân quyền, còn ở các quốc gia
khác thì điều này là không có?
Những gì mà bản báo
cáo kia đưa ra không chỉ bị dư luận Việt Nam phản đối mà nhiều hạ nghị sĩ Mỹ
cũng không đồng tình. Điển hình là ông Eni Faleomavaega. Người hạ nghị sĩ này
có quan điểm khác với các đồng nghiệp của ông ta và nhìn nhận khá khách quan về
tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn
phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Hạ nghị sĩ Mỹ Eni Faleomavaega đã nói rõ
rằng: “…Các đồng nghiệp của tôi chưa bao giờ đến Việt Nam trong thời chiến
tranh như tôi. Chúng ta cần phải bắt đầu từ điểm này. Tôi có thể nói, trước khi
Mỹ can thiệp vào Việt Nam năm 1961, có tới 99% người Mỹ không biết rằng, Việt
Nam cũng như Cam-pu-chia và Lào từng là thuộc địa của Pháp trong gần 100 năm.
Tôi đã từng nghe rất nhiều những câu chuyện về tội ác man rợ mà thực dân Pháp
đã gây ra cho người dân Việt Nam, đó là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm
trọng”.
Khi được hỏi về bản
báo cáo trên, Hạ nghị sĩ Mỹ Eni Faleomavaega thẳng thắn bộc bạch: “Điều mà tôi
không đồng tình với Dự luật này là tại sao chúng tôi lại cứ coi Việt Nam như là
một nước duy nhất vi phạm nhân quyền. Quan điểm của tôi là Chính phủ Việt Nam
đã nỗ lực hết sức để đưa người dân thoát ra khỏi những vi phạm về nhân quyền
đó, cũng như đã cố gắng để giải quyết những vấn đề này. Tôi cho rằng, mọi chính
phủ đều có cùng một nỗ lực như vậy, nhưng chúng tôi đã cố áp đặt một tiêu chuẩn
kép đối với Việt Nam. Điều mà tôi muốn nói là tại sao chúng ta lại tách riêng
Việt Nam và áp dụng một tiêu chuẩn khác trong khi các chính phủ khác cũng có
những vấn đề tương tự? Chẳng lẽ là vì người Việt Nam xấu xa? Chắc chắn là
không. Tôi nhận thấy rằng, Chính phủ Việt Nam đã rất cố gắng để khắc phục.
Trong khi đó, chính ở Mỹ cũng có những vi phạm về nhân quyền. Ở Mỹ cũng có vấn
đề buôn người, giống như ở Việt Nam hay bất cứ nước nào khác, từ châu Phi, châu
Âu…”. Trong khi họ cố tình nhắc lại chuyện cũ để gán gép vào vấn đề nhân quyền
ở Việt Nam, nhưng họ lại cố tình quên đi bao đau thương, tang tóc mà họ đã gây
ra với nhân dân Việt Nam. Đặc biệt phải kể đến là hàng triệu galon chất da cam,
loại chất đi-ô-xin độc hại nhất mà hàng nghìn người dân Việt Nam phải hứng
chịu, dai dẳng đã mấy chục năm qua vẫn chưa thể khắc phục nổi... Đây không chỉ
là vấn đề nhân quyền mà đúng như lời Hạ nghị sĩ Mỹ Eni Faleomavaega nói:
"Còn là vấn đề mang tính đạo đức".
Dư luận người Việt
Nam chân chính ở cả trong và ngoài nước đồng tình với cách nhìn nhận vấn đề của
Hạ nghị sĩ Mỹ Eni Faleomavaega. Rõ ràng, trong bản báo cáo trên Bộ Ngoại giao
Mỹ đang áp đặt một thứ tiêu chuẩn kép, một đòi hỏi cao hơn - một sự áp đặt vô
lối đối với Việt Nam. Đó là chưa nói tới những gì mà họ đưa ra là thiếu khách
quan dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình thực thi quyền con người ở
Việt Nam... Trên thế giới này, không một quốc gia nào được coi là hình mẫu cho
các quốc gia khác. Cách áp đặt vô lối nói trên thực chất vẫn là biểu hiện cụ
thể của luận điệu cho rằng: "Dân chủ", "nhân quyền" cao hơn
chủ quyền và đều nhằm ngụy biện cho chính sách cường quyền muốn can thiệp vào
các quốc gia độc lập có chủ quyền mà thôi.
Kim
Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét