Lật tẩy màn kịch “khóc mướn, kêu oan” cho đối tượng Đường Văn Thái

Thứ Hai, 04/11/2024, 07:40

Tuần qua, sau khi TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự đối với Đường Văn Thái (HĐXX tuyên phạt Thái 12 năm tù giam, quản chế 3 năm), các thế lực thù địch lại giở chiêu trò tung tin xuyên tạc, chống phá, đánh tráo bản chất vụ việc.

Bổn cũ soạn lại

HĐXX đánh giá, việc truy tố, xét xử bị cáo theo đúng quy định của pháp luật và bản án dành cho Đường Văn Thái là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, bất chấp thực tế đó, một số tổ chức gắn mác nhân quyền, các tổ chức phản động, cơ hội chính trị lại giở trò kêu oan, khóc mướn cho Đường Văn Thái, cùng với đó là đả kích, bôi nhọ thể chế, đả phá Đảng, Nhà nước ta. Tổ chức Văn bút Hoa Kỳ (PEN American) trong ngày 30/10 vừa qua đòi “tẩy trắng” tội danh, kêu gọi trả tự do cho Đường Văn Thái. PEN America vu cáo bản án dành cho Đường Văn Thái “rõ ràng vi phạm quyền tự do ngôn luận”, cho rằng: “Việc bịt miệng những người bất đồng chính kiến ôn hòa là đi ngược lại các tiêu chuẩn quốc tế”. Đồng thời, tổ chức này còn lớn tiếng ra yêu cầu “chính quyền Việt Nam lật ngược bản án khắc nghiệt này” và đòi trả tự do cho Đường Văn Thái.

Cùng với đó, trên trang mạng xã hội của tổ chức Việt Tân, trang mạng Chân Trời Mới Media cũng đăng bài, bình luận để cố xúy, suy tôn Đường Văn Thái như “anh hùng” khi “dám đấu tranh vì công lý, lẽ phải”. Một số hãng truyền thông ở hải ngoại vốn định kiến với Việt Nam như VOA, RFA đăng bài, clip phỏng vấn, dẫn lại những tuyên bố của PEN American để tạo làn sóng phản đối phiên tòa và bản án dành cho bị cáo Đường Văn Thái.              

Có thể thấy, cứ thành thông lệ khi cơ quan chức năng bắt, xử lý một số đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhân quyền để hoạt động chống phá chế độ, làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng, Nhà nước ta thì các thế lực thù địch, phản động lại đánh tráo bản chất, cho rằng đây là những “bằng chứng vi phạm dân chủ, nhân quyền”! Sau khi cơ quan chức năng truy tố, xét xử và tuyên các bản án đối với bị cáo thì các tổ chức mượn danh nghĩa nhân quyền, các tổ chức, đối tượng phản dộng và số truyền thông hải ngoại lại mở chiến dịch kêu oan, khóc mướn, cổ xúy, tán dương đối tượng phạm tội. Họ tôn vinh kẻ phá hoại đất nước như những “người can đảm”, “người đấu tranh” cho tự do, dân chủ, nhân quyền mà bỏ qua một thực tế là những người đó vi phạm pháp luật Việt Nam, phạm tội gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền, lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân.

Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch, những tổ chức mượn danh dân chủ, nhân quyền như PEN American phớt lờ những quy định pháp luật, bỏ qua nền thể chế của nước ta để áp đặt tùy tiện cái mà họ gọi là giá trị dân chủ, nhân quyền lên Việt Nam, đòi Việt Nam cần phải thực hiện những yêu cầu phi lý mà họ đưa ra. Điều này trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, trái với các quy định của luật pháp Việt Nam và quốc tế. Đối với trường hợp của PEN American, đây không phải lần đầu tổ chức này có những can thiệp sai trái mà trước đó đã có các trò lố khi đã quyết định trao giải thưởng về tự do viết lách năm 2024 cho Phạm Đoan Trang với lý do hết sức vô lý rằng, Phạm Đoan Trang “viết vì lương tâm”! Trong khi đó, đối tượng này đang chấp hành án phạt tù vì có hành vi chống phá Nhà nước.

Như vậy, chiêu bài dân chủ, nhân quyền được giới khoác áo dân chủ sử dụng bấy lâu vẫn theo cách thức chung là tô hồng kẻ phạm tội, khi đối tượng bị truy tố, xét xử thì vu cáo Việt Nam “áp bức người bất đồng chính kiến”. Khi những đối tượng phải chấp hành bản án theo quy định của pháp luật thì họ tiến hành chiến dịch kêu oan, khóc mướn, “tẩy trắng” tội danh, đòi thả tự do; đồng thời bôi đen thể chế, công kích Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thực chất đó chỉ là màn kịch ngụy tạo, trá hình, vì lợi ích của chính những tổ chức này.

Để hiểu rõ hơn bản chất định kiến, thù địch với Việt Nam của những tổ chức khoác áo dân chủ, nhân quyền, cần thấy rõ hành động sai trái, lạc lối của Đường Văn Thái.

Con đường phạm pháp

Đường Văn Thái (tên thật Thái Văn Đường) sinh năm 1982, tại thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Giới thiệu về bản thân mình, Đường Văn Thái tự đánh bóng tên tuổi mình như đã từng làm việc tại Vụ Tổ chức – Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng, từng là đảng viên. Song, sự thật là từ năm 2001, Thái tham gia công tác đoàn tại thôn Hà Lâm 3; năm 2004, tham gia công tác Đoàn tại xã Thụy Lâm và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2009, Thái làm hợp đồng tại Trung tâm quỹ đất huyện Đông Anh – Hà Nội. Năm 2013, Thái thi công chức nhưng không đỗ do năng lực có hạn và xin nghỉ việc.

Từ năm 2016 đến 2017, Thái theo học Thạc sĩ Quản lý đất đai tại Seoul, Hàn Quốc. Trong thời gian này, Thái móc nối với giới tự xưng dân chủ có những hành vi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Được sự mời chào của tổ chức “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”, năm 2017, Đường Văn Thái chính thức gia nhập tổ chức này – nơi hoạt động của những nhân vật chống đối như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, linh mục Anton Lê Ngọc Thanh… đội lốt dân chủ, chống phá Nhà nước. Cũng thời gian này, Đường Văn Thái đã khởi tạo và tham gia điều hành nhóm “Lều của đầy tớ” trên mạng xã hội Facebook, thường xuyên đăng tải và phát tán những nội dung thông tin sai trái về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vào thời điểm xảy ra sự cố ở Formosa, Đường Văn Thái là một trong những gương mặt nổi cộm, lợi dụng sự cố này để kích động giáo dân gây rối, bạo loạn, kích động người dân mang cá chết ra rải đầy đường, chặn phương tiện đi lại trên quốc lộ.

Cuối năm 2017, Đường Văn Thái trú ngụ tại TP Hồ Chí Minh. Thấy chiêu trò “đánh BOT” của Trương Châu Hữu Danh đang nổi lên lúc bấy giờ, Đường Văn Thái tiếp tục có những bài viết cổ xúy, xuyên tạc. Thái móc nối, trở thành thành viên cốt cán của nhóm “Bạn hữu đường xa”, sau đó lợi dụng nhóm này để thực hiện các hành vi chống phá, bôi nhọ chính quyền. Năm 2019, Đường Văn Thái đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Ngay sau đó, vì quá lo sợ, Thái đã lén lút bỏ trốn sang Thái Lan với mong muốn thoát tội và tìm “một mảnh vé định cư nước ngoài”. Thế nhưng trên mạng xã hội, Đường Văn Thái vẫn khẳng định mình vẫn đường đường chính chính ở tại TP Hồ Chí Minh và không sợ bất cứ ai. Tại Thái Lan, Đường Văn Thái gia tăng tần suất đăng, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc hiện thực khách quan, cố tình “đổi trắng, thay đen” chống phá chế độ, chính quyền nhân dân.

Ngày 30/05/2019, Đường Văn Thái đã được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn tại Thái Lan (UNHCR) chấp thuận cấp quy chế tị nạn trong vòng 18 tháng. Thái càng ra sức xuyên tạc, công kích, bôi đen nhà nước Việt Nam. Thái sử dụng mạng xã hội để làm dịch vụ “truyền thông bẩn”. Đường Văn Thái sử dụng Facebook và Youtube đăng tải những thông tin, sự kiện nóng trong nước, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp, doanh nhân; thông tin về đời tư các đồng chí lãnh đạo. Đồng thời, Đường Văn Thái kiếm tiền từ các dịch vụ quảng cáo của Google, biến Youtube thành kênh tuyên truyền và kiếm tiền từ chiêu trò xấu độc.

Sau một thời gian sống ở Thái Lan, Đường Văn Thái bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh vào ngày 16/4/2023. Có thể thấy những hành vi mà Đường Văn Thái đã thực hiện là lợi dụng quyền tự do ngôn luận, không chỉ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều người khác mà còn đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Vì thế, bản án dành cho Đường Văn Thái là hoàn toàn đúng người, đúng tội và tại phiên tòa, chính Thái đã bày tỏ ăn năn, hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ở Việt Nam không có cái gọi là “bịt miệng người bất đồng chính kiến”

Điều 19, Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết 271A (III), ngày 10/12/1948 nêu rõ: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và biểu đạt; bao gồm tự do giữ ý kiến mà không bị can thiệp, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận và truyền bá thông tin và tư tưởng bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào và không giới hạn về biên giới”. Song Điều 29 của Tuyên ngôn này chỉ rõ: “Ai cũng có nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong đó nhân cách của mình có thể được phát triển một cách tự do và đầy đủ. Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra…”.

Với mỗi quốc gia, dân tộc, trong quá trình phát triển, việc kế thừa, vận dụng, tuân thủ các giá trị của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền có sự khác nhau nhất định, do chi phối bởi đặc thù về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Song có một điểm chung bắt buộc là các quyền tự do ấy phải trong khuôn khổ pháp luật, không thể có tự do, dân chủ quá trớn. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia, trong đó tích cực nội luật hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người; bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế. Điều 25, Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật qui định”. Hay như trong các luật được ban hành như Luật Tiếp cận thông tin (năm 2013), Luật Báo chí (năm 2016), Luật An ninh mạng (năm 2018)..., quyền tự do ngôn luận luôn được tôn trọng và bảo đảm.

Có thể hiểu rằng, tự do ngôn luận là tự do phát biểu ý kiến của mình, bàn bạc một công việc chung; là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của xã hội. Nhưng tự do ngôn luận không phải thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết. Viết và nói phải mang tính chất xây dựng, không thể vì lợi ích cá nhân mà xâm hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc, xâm phạm đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, không thể giống cái cách như Đường Văn Thái đã làm.

Lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhân quyền đi ngược lại giá trị chung của cộng đồng xã hội đều phải nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Mọi chiêu trò kêu oan, khóc mướn, “tẩy trắng” tội danh cho tội phạm như cái cách mà các tổ chức mượn danh dân chủ, nhân quyền và các thế lực thù địch, phản động đã làm là can thiệp sai trái vào công việc nội bộ của Việt Nam, là trái với những nguyên tắc chung của thông lệ, luật pháp quốc tế, cần phải đấu tranh, bác bỏ.

Chu Thắng – Trịnh Thúy 

3 nhận xét:

  1. Bài viết đã phân tích một cách thuyết phục về vụ án Đường Văn Thái, từ quá trình phạm pháp đến các chiêu trò xuyên tạc của những tổ chức và cá nhân mang danh dân chủ, nhân quyền. Đây là minh chứng rõ ràng về nỗ lực bảo vệ pháp luật, công lý của Việt Nam trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ và bôi nhọ hình ảnh đất nước. Với bản án 12 năm tù giam, quản chế 3 năm, Đường Văn Thái đã nhận hình phạt thích đáng, phù hợp với hành vi phạm tội nghiêm trọng, đồng thời là lời khẳng định về tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.

    Điều đáng chú ý là các tổ chức như PEN American, Việt Tân và một số hãng truyền thông hải ngoại đã không ngừng lợi dụng vụ việc để phát tán thông tin sai lệch, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Các chiêu bài như “tẩy trắng” tội danh, tôn vinh kẻ phạm tội thành “người đấu tranh vì công lý” không chỉ đi ngược với sự thật mà còn nhằm mục đích tạo áp lực chính trị, bôi nhọ Đảng và Nhà nước. PEN American, với những luận điệu phi lý, vu cáo rằng bản án dành cho Đường Văn Thái “vi phạm quyền tự do ngôn luận,” rõ ràng đã phớt lờ bản chất sai trái của hành vi chống phá đất nước mà đối tượng này thực hiện. Đây không phải lần đầu tổ chức này có những hành động can thiệp sai trái, mà trước đó, họ đã nhiều lần cổ xúy cho các đối tượng vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

    Cần nhận thấy rằng, trong bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do ngôn luận đều có giới hạn nhất định, phải tuân theo khuôn khổ pháp luật và không được xâm phạm đến lợi ích chung của cộng đồng. Như Hiến pháp Việt Nam đã quy định, quyền tự do ngôn luận được bảo đảm nhưng phải đi đôi với trách nhiệm, không thể lợi dụng để phát tán thông tin sai trái, kích động, phá hoại an ninh quốc gia. Các hành vi của Đường Văn Thái, từ phát tán thông tin xấu độc đến kích động gây rối, đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật và gây tổn hại đến lợi ích của đất nước. Do đó, bản án dành cho Đường Văn Thái là hoàn toàn phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm sự công bằng và nghiêm minh.

    Việc các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa “nhân quyền” cố tình xuyên tạc, bôi đen bản án này chỉ là một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế và cổ xúy cho các hoạt động chống phá Việt Nam. Những hành động này không chỉ phi lý mà còn trái với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Những tổ chức như PEN American cần nhận thức rõ rằng, Việt Nam có chủ quyền pháp lý đầy đủ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ mình, dựa trên các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế đã được nội luật hóa.

    Bài viết cũng chỉ ra rằng, việc lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” không phải là điều mới lạ, nhưng điều đáng lo ngại là tính chất ngày càng tinh vi và có tổ chức của các chiến dịch này. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách cho Việt Nam trong việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại, phản bác mạnh mẽ các luận điệu xuyên tạc, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong và ngoài nước về những âm mưu chống phá. Hơn nữa, cần đẩy mạnh sự phối hợp với các tổ chức quốc tế uy tín để truyền tải rõ ràng thông điệp về chính sách nhân quyền tiến bộ và hệ thống pháp luật nghiêm minh của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Vụ án Đường Văn Thái không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một cá nhân vi phạm pháp luật, mà còn phơi bày rõ ràng những âm mưu lợi dụng “chiêu bài dân chủ, nhân quyền” của các tổ chức và thế lực phản động để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Thái, từ một cá nhân có quá trình công tác bình thường, đã từng bước trượt dài vào con đường sai trái, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn trở thành công cụ trong tay các thế lực thù địch nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước. Từ việc tham gia các nhóm, tổ chức chống đối như “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” đến hành vi phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội, Đường Văn Thái đã cố ý vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và cộng đồng.

    Đáng chú ý, các tổ chức như PEN American hay Việt Tân đã không ngần ngại “đánh bóng” hình ảnh của Đường Văn Thái, biến một đối tượng vi phạm pháp luật trở thành “người hùng” đấu tranh vì tự do và dân chủ. Tuy nhiên, bản chất thật sự của những chiêu trò này đã quá quen thuộc. Mỗi khi một đối tượng bị bắt giữ hoặc xử lý theo pháp luật, các thế lực thù địch lập tức tiến hành chiến dịch xuyên tạc, kêu oan, và “tẩy trắng” tội danh. Đây là một mô típ lặp đi lặp lại nhằm tạo áp lực dư luận, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, từ đó bôi nhọ hình ảnh Đảng, Nhà nước, và chế độ. Các luận điệu như “đàn áp tự do ngôn luận” hay “bịt miệng người bất đồng chính kiến” mà những tổ chức này đưa ra là phi lý, bởi chúng hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng Đường Văn Thái đã lợi dụng quyền tự do để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn vào vụ án này, chúng ta càng hiểu rõ hơn về cách mà các thế lực thù địch và một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền đã áp đặt tiêu chuẩn của họ lên các quốc gia khác, bất chấp bối cảnh và thể chế riêng biệt của từng nước. Việc các tổ chức này vu cáo Việt Nam và yêu cầu thả tự do cho Đường Văn Thái là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Hơn nữa, các luận điệu mà họ đưa ra không dựa trên bất kỳ căn cứ pháp lý hay thực tế nào, mà chỉ nhằm mục đích gây áp lực chính trị và phục vụ lợi ích riêng của họ.

    Về phía Việt Nam, việc xử lý các trường hợp như Đường Văn Thái không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn là minh chứng cho cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và sự ổn định của đất nước. Điều này cũng phản ánh rõ sự khác biệt giữa việc thực thi pháp luật trong khuôn khổ quyền con người và các hành động lợi dụng “tự do, dân chủ” để phá hoại nền tảng xã hội. Không ai phủ nhận quyền tự do ngôn luận, nhưng quyền này luôn đi kèm trách nhiệm và không thể được sử dụng để xâm phạm đến lợi ích chung của cộng đồng. Đây là nguyên tắc mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng phải tuân thủ.

    Trong bối cảnh đó, các thế lực phản động, truyền thông định kiến, và các tổ chức như PEN American cần nhận thức rõ rằng, mọi nỗ lực xuyên tạc sự thật sẽ chỉ làm lộ rõ bản chất can thiệp sai trái và thiếu thiện chí của họ. Việt Nam, với chủ quyền và hệ thống pháp luật độc lập, có đầy đủ quyền để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân trên lãnh thổ của mình. Việc cổ xúy cho hành vi của Đường Văn Thái hay bất kỳ đối tượng vi phạm nào không chỉ là sự xúc phạm đến luật pháp Việt Nam, mà còn là sự thách thức các giá trị pháp quyền và công bằng mà chính các tổ chức này thường rao giảng.

    Nhìn rộng hơn, vụ án này là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang hoặc có ý định lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chống phá đất nước. Nó cũng là lời khẳng định rằng, bất kể các thế lực thù địch cố gắng bóp méo sự thật ra sao, hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn sẽ kiên định, vững vàng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và sự ổn định của xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng quốc tế về tình hình thực tế, đồng thời bác bỏ các luận điệu sai trái một cách hiệu quả.

    Trả lờiXóa