Thứ hai, 27/04/2026 - 05:44
THANH HÀ - LỮ NGÀN
LTS: Tự chủ chiến lược là bước phát triển mới về tư duy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng ta đặt ra tại Đại hội XIV. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bên cạnh tự chủ nâng cao năng lực quốc gia trong hoạch định, thực thi các chủ trương, quyết sách quan trọng, chúng ta cần giữ thế chủ động trong chiến tranh nhận thức, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Để góp phần thống nhất, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, LLVT và toàn dân, Báo Quân đội nhân dân giới thiệu cùng bạn đọc vệt bài về vấn đề này...
Chiến sự ở Trung Đông đã và đang tạo ra những rung chấn khủng khiếp đối với địa chính trị thế giới, kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu. Bên cạnh sự tấn công và đáp trả dữ dội của sức mạnh quân sự giữa các bên, dư luận trên các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới đang chứng kiến sự xung đột gay gắt về mặt thông tin. Đó là biểu hiện đa dạng của chiến tranh nhận thức...
Nhận thức đúng, chủ động ứng phó
Chiến sự ở Trung Đông đã diễn ra với mức tiêu hao tiềm lực kinh tế, quân sự và sự tàn phá vô cùng tàn khốc. Trong các diễn biến xung đột, dấu ấn của chiến tranh nhận thức được thể hiện rõ nét, đa dạng và ngày càng xuất hiện nhiều dạng thức thao túng tâm lý, dẫn dắt cảm xúc... rất khó dự đoán và phân định...
Chiến tranh nhận thức (Cognitive Warfare) là một khái niệm mở mà nội hàm của nó bao gồm nhiều thành tố của các hình thái, phương thức chiến tranh đã được áp dụng trong lịch sử và được phát triển ở những tầng nấc cao hơn, mới hơn trong thời đại số. Trong bài viết: “Chiến tranh nhận thức trong kỷ nguyên số: Thách thức và giải pháp cho công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam” đăng trên Tạp chí Thông tin khoa học chính trị, tháng 10-2025, TS Nguyễn Thị Thu Thủy (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) viết: Thuật ngữ “chiến tranh nhận thức” lần đầu được các học giả Oliver Backes và Andrew Swab (Đại học Harvard, Mỹ) nhắc đến năm 2019 để mô tả một hình thái tác chiến mới trong kỷ nguyên thông tin, “là chiến lược nhằm tác động đến cách thức tư duy và ra quyết định của các đối tượng mục tiêu thông qua việc kiểm soát và thao túng thông tin, từ đó ảnh hưởng đến hành vi của họ trong thực tiễn”...
Như vậy, chiến tranh nhận thức ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển của kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo (AI). Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu đã được công bố rộng rãi, chúng ta có thể hiểu một cách phổ quát: Chiến tranh nhận thức là hình thức tác chiến nhắm vào tư duy, cảm xúc và hành vi con người bằng cách thao túng thông tin để làm suy yếu đối phương. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng, chiến tranh nhận thức là bước phát triển mới về bản chất và phương thức của chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý và đã có bước phát triển cao hơn, nguy hiểm hơn trong môi trường số. Nó không dừng lại ở việc kiểm soát thông tin mà trên cơ sở đó, nó tạo ra các dòng thông tin để thao túng nhận thức, hướng lái dư luận, dẫn dắt hành động theo ý đồ đã vạch sẵn. Sự bùng nổ nhanh chóng và toàn diện của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, AI, giúp các chủ thể tác chiến thao túng thông tin, can thiệp vào hành vi nhận thức của từng nhóm đối tượng, thậm chí đến từng cá nhân...
Giới nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, mục tiêu và bản chất của chiến tranh nhận thức là tấn công vào hệ giá trị tư tưởng và niềm tin. Đây là những yếu tố cấu thành “sức mạnh mềm” quốc gia. Chiến tranh nhận thức làm xói mòn nền tảng tinh thần, khiến niềm tin bị dẫn dắt và tự rạn nứt, đổ vỡ từ bên trong. Chiến tranh nhận thức khiến nội bộ đối phương nghi ngờ lẫn nhau, hoài nghi thể chế, lung lay niềm tin vào hệ giá trị tư tưởng. Đáng nói hơn, đây là loại hình chiến tranh không có ranh giới rõ ràng giữa thời bình và thời chiến. Nó diễn ra liên tục, âm thầm, len lỏi trong đời sống hằng ngày, thông qua những nền tảng mà con người sử dụng như một phần tất yếu của cuộc sống.
Theo dõi thông tin đa chiều về tình hình chiến sự ở Trung Đông, có thể thấy rõ cách mà chiến tranh nhận thức đang vận hành trên quy mô toàn cầu. Mỗi bên tham gia xung đột đều xây dựng cho mình một hệ sinh thái thông tin, một hệ thống lý giải nhằm chính danh hóa hành động của mình và phủ nhận đối thủ. Đáng chú ý là những thông tin ấy không chỉ trong phạm vi quốc gia, mà được khuếch tán ra toàn cầu thông qua các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới...
Trong dòng chảy hỗn độn (nhiều khi là hỗn loạn) của thông tin, ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh. Công nghệ AI tạo ra những hình ảnh, video clip giả mà như thật để thao túng nhận thức. Một đoạn video clip có thể được cắt ghép từ nhiều nguồn khác nhau, đặt vào một bối cảnh mới, gắn với một thông điệp có chủ đích, rồi lan truyền với tốc độ chóng mặt. Khi đó, điều quan trọng không còn là tính xác thực, mà là khả năng kích hoạt cảm xúc của đối tượng. Những trạng thái cảm xúc như sợ hãi, phẫn nộ, thương cảm hay hoài nghi... đều do chủ thể thông tin dẫn dắt. Hệ lụy của hiện tượng này là một cuộc khủng hoảng niềm tin. Công chúng ngày càng khó phân biệt đâu là thông tin đáng tin cậy, đâu là sản phẩm bị thao túng. Sự phân cực trong nhận thức và xung đột giá trị gia tăng. Từ đó, những mâu thuẫn nội bộ, những chia rẽ về sắc tộc, tôn giáo, chính trị bị khoét sâu, tạo ra những bất ổn kéo dài.
![]() |
Nhận thức đúng về chiến tranh nhận thức để chủ động các giải pháp ứng phó, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột từ sớm, từ xa, ngay từ nơi xuất phát vừa là vấn đề mang tính chiến lược, vừa là giải pháp cụ thể để đất nước tự chủ chiến lược trong hội nhập, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thấy gì từ những biến thể nguy hiểm?
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sự hội nhập sâu rộng và tốc độ phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đặt ra những thách thức vô cùng gay gắt về các phương thức, giải pháp ứng phó với chiến tranh nhận thức. Các thế lực thù địch ra sức áp dụng chiến tranh nhận thức để thúc đẩy diễn biến hòa bình. Thời gian gần đây, các dạng thức biến thể của chiến tranh nhận thức được các thế lực thù địch áp dụng chống phá đất nước ngày càng tinh vi và mang tính hệ thống.
Đơn cử, bám vào những thông tin về chiến sự ở Trung Đông, không gian mạng xuất hiện kiểu “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Chúng lấy hình ảnh, video clip từ điểm nóng xung đột, ứng dụng AI tạo ra các thông tin, hình ảnh, video clip kích động chiến tranh, mong muốn “điều tương tự xảy ra ở Việt Nam”. Với những người tiếp nhận thiếu kỹ năng kiểm chứng, những sản phẩm này dễ tạo ra tâm lý hoang mang, bất an. Cùng với đó là việc lợi dụng công nghệ deepfake và các công cụ AI để dựng lên những video clip có nội dung bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những sản phẩm này được lan truyền với tốc độ nhanh, đánh trực diện vào danh dự cá nhân và niềm tin của công chúng.
Đáng chú ý, các chiến dịch truyền thông xuyên tạc trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng và trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa qua đều có nội dung gieo rắc hoài nghi về tính minh bạch, dân chủ; thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm từ đó phủ nhận thành tựu và con đường phát triển của đất nước. Mục tiêu không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin, mà sâu xa hơn là làm suy giảm niềm tin chính trị của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chúng ta thấy rõ, sự thao túng tâm lý làm xói mòn lòng tin được ngụy trang tinh vi dưới chiêu bài dân túy chính là những dạng thức biến thể của chiến tranh nhận thức. Ở đó, những phương thức, thủ đoạn chiến tranh nhận thức không chỉ là cuộc đối đầu giữa các luồng thông tin mà là sự va chạm tạo ra xung đột hệ giá trị, tạo mối nguy tiềm ẩn, âm ỉ, lâu dài.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Sự bùng nổ các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới kéo theo sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa gây xung đột giá trị và tác động tiêu cực đến việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới...”. Nhận định này vừa mang tính cảnh báo, vừa đặt ra những yêu cầu mới mang tính tự chủ chiến lược trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người. Nguy cơ không nằm ở sự khác biệt, mà là sự đánh mất khả năng phân biệt đúng-sai, tốt-xấu. Chính vì vậy, nhận diện đúng bản chất và các biến thể của chiến tranh nhận thức là giải pháp có ý nghĩa quan trọng để chúng ta giữ thế chủ động, vận hành các phương thức, giải pháp giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ, củng cố niềm tin của nhân dân...
(còn nữa)

Bài viết của hai tác giả Thanh Hà và Lữ Ngàn thực sự mang tính chiến lược và vô cùng kịp thời trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Khái niệm "chiến tranh nhận thức" dù còn khá mới mẻ đối với đại bộ phận công chúng nhưng qua bài phân tích, chúng ta đã thấy rõ bản chất nguy hiểm và sự hiện hữu hằng ngày của nó. Đây không còn là cuộc chiến tranh truyền thống với bom đạn, mà là cuộc chiến thầm lặng, tinh vi nhắm thẳng vào tư duy, cảm xúc và hệ giá trị niềm tin của con người nhằm mục đích làm suy yếu đối phương từ gốc rễ.
Trả lờiXóaTôi rất đồng tình với nhận định rằng loại hình chiến tranh này không có ranh giới giữa thời bình và thời chiến. Nó len lỏi vào cuộc sống thông qua chính các thiết bị thông minh và nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới mà chúng ta sử dụng mỗi ngày. Việc các thế lực thù địch xây dựng các "hệ sinh thái thông tin" độc hại, sử dụng thuật toán để dẫn dắt trạng thái cảm xúc của người dùng như phẫn nộ, hoài nghi hay sợ hãi là một thủ đoạn cực kỳ thâm độc. Mục tiêu cuối cùng của chúng là phá hoại "sức mạnh mềm", làm rạn nứt khối đại đoàn kết và xói mòn lòng tin của nhân dân vào chế độ.
Nhận thức đúng để chủ động ứng phó từ sớm, từ xa chính là chìa khóa để bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Bài viết đã đặt ra một vấn đề rất lớn về quyền tự chủ chiến lược của quốc gia. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phải hiểu rõ bản chất của hình thái tác chiến này để không bị động, bất ngờ trước các làn sóng tấn công tư tưởng trong kỷ nguyên số.
Một bài phân tích rất sâu sắc, sắc bén và bám sát thực tiễn phát triển của công nghệ. Tác giả đã vạch trần rất rõ ràng các biến thể nguy hiểm của chiến tranh nhận thức đang diễn ra tại Việt Nam, đặc biệt là chiêu trò "lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia". Việc kẻ xấu sử dụng công nghệ deepfake và AI để cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hay lấy hình ảnh từ các điểm nóng xung đột ở Trung Đông để kích động tâm lý bất an ở trong nước là những thủ đoạn vô cùng đê hèn nhưng lại rất dễ đánh lừa những người dùng mạng nhẹ dạ, thiếu kỹ năng kiểm chứng.
Trả lờiXóaSự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến không gian mạng thành một trận địa thông tin thật giả lẫn lộn. Khi ranh giới này trở nên mong manh, công chúng rất dễ bị rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin và bị thao túng tâm lý dưới chiêu bài "dân túy chính trị". Những chiến dịch truyền thông bôi nhọ, xuyên tạc xung quanh công tác nhân sự Đại hội XIV hay bầu cử Quốc hội chính là minh chứng rõ nhất cho âm mưu gieo rắc hoài nghi, hạ thấp thành tựu phát triển của đất nước nhằm thúc đẩy "diễn biến hòa bình".
Trước những nguy cơ từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ ra về sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa, việc nâng cao "sức đề kháng" cho người dân là nhiệm vụ sống còn. Chúng ta cần có những giải pháp công nghệ mạnh mẽ hơn để chủ động rà quét, bóc gỡ thông tin xấu độc, đồng thời giáo dục kỹ năng số để mỗi công dân mạng trở thành một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng.
Tôi hoàn toàn nhất trí với những luận điểm và thông điệp mà bài viết muốn truyền tải. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tự chủ chiến lược không chỉ dừng lại ở kinh tế, quốc phòng quân sự mà cốt lõi phải là tự chủ về mặt nhận thức và tư tưởng. Khi các thế lực thù địch chọn văn hóa và tư tưởng làm vũ khí, dùng thông tin mạng làm phương tiện tác chiến thì "thành trì" vững chắc nhất để bảo vệ chế độ chính là niềm tin của nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.
Trả lờiXóaĐể giữ vững thế chủ động trong cuộc chiến tranh nhận thức này, hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang cần phải đi trước một bước trong việc định hướng dư luận. Chúng ta không thể chỉ thụ động chạy theo giải thích, phản bác khi thông tin sai lệch đã lan tràn, mà phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, minh bạch và kịp thời. Việc lấp đầy không gian mạng bằng những dòng thông tin tích cực, những câu chuyện nhân văn chính là cách tốt nhất để thu hẹp đất sống của các luận điệu xuyên tạc.
Bên cạnh đó, việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng con người Việt Nam toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị là giải pháp căn cơ, lâu dài. Khi người dân có một phông văn hóa vững vàng và niềm tự hào dân tộc sâu sắc, họ sẽ tự động phân biệt được đúng - sai, tốt - xấu, từ đó làm vô hiệu hóa mọi âm mưu "thao túng nhận thức" của các thế lực chống phá. Rất mong chờ những bài viết tiếp theo trong vệt bài chiến lược này của Báo Quân đội nhân dân.