VOA hàm hồ về tình hình chính trị Việt Nam năm 2024
Tháng Mười Hai 29, 2024
Năm 2024 đang bước nhanh ở điểm cuối, với tình hình thế giới và trong nước đầy biến động, nhân đó các trang mạng xã hội cũng vội vàng rao bán món hàng “dân chủ” giữa không gian đen.
Ngày 19/12/2024, VOA bày trò hội luận thứ năm hàng tuần “Năm 2024: Sự kiện nào nổi bật nhất trong năm với VN?”; có các bình luận thường thấy mặt, như: Quốc Phương (DCT của VOA), Võ Thị Hảo (ngụ cư ở Đức), Từ Thức (ngụ cư ở Nhật Bản), Đoàn Xuân Kiên (ngụ cư tại Anh), Nguyễn Huy Vũ (đang du ngoạn ở Ecuado), Đặng Đình Mạnh (tá túc tại Mỹ). Trên cái phông chung, bọn họ đăng ảnh cố TBT Nguyễn Phú Trọng, TBT Tô Lâm và một vài nhân vật gắn liền với một số sự kiện mà bọn họ cho là gây “tiếng vang” trên chính trường và dư luận xã hội. Hàm ý đen mà các vị này xoáy vào có mấy ý đáng phản bác, đó là: (1)Sự kiện ông Nguyễn mất và ông Tô lên ngôi, đẩy VN vào cảnh “thanh trừng, đoạt quyền hỗn loạn”; (2)Ông Nguyễn thì bảo thủ gây trì trệ cải biến dân chủ, còn ông Tô thì cấp tiến thay đổi chính trị theo hướng CA trị; (3)Cuộc đại cách mạng mà ông Tô đang làm sẽ khó thành công, vì thiếu cơ sở thực tế.
Những trò hề hội luận chính trị như trên chẳng qua là chiêu thức “bưới lá tìm sâu”, xuyên tạc chế độ. Nhân việc này, có mấy lời phản biện:
1.Việc ông Tô lên thay ông Nguyễn xét về luật đời là lẽ đương nhiên, vì thế hệ trước đặt tiền đề, nền tảng cho thế hệ sau nối đời, nối nghiệp. Người xưa có câu “Tre già măng mọc” là như thế. Trong xã hội, ông Nguyễn là bậc đàn anh của ông Tô, thậm chí còn là bậc cha chú (xét về tuổi), là người có bề dày kinh nghiệm sống, tích lũy nhiều giá trị văn hóa, trong đó có giá trị văn hóa cao đẹp nhất là một đời cống hiến cho đất nước, vì nhân dân. Trong Đảng, ông Nguyễn là người đứng đầu, có thời gian tại vị chỉ sau ông Ba Duẩn, tiêu biểu nhất trong thời kỳ đổi mới. Dưới thời ông Nguyễn, ông Tô từng bước được trọng dụng, trưởng thành, có nhiều công lao trong “chống giặc nội xâm”, giữ được thanh danh của Đảng. Tuy không nói ra trong hội nghị của Đảng, song quan sát cách dùng người của ông Nguyễn đối với ông Tô kể từ Đại hội XII, cũng đủ thấy tầm nhìn của ông Nguyễn về ứng viên người kế nhiệm khá rõ, ông Tô thuộc tốp ứng viên sáng giá, dư luận xã hội cũng đồn đoán như thế. Về điểm này thì Huy Vũ nói có lý hơn các vị khác. Còn sự xuyên tạc rằng, ông Tô có nhiều nhược điểm (chẳng hạn như liên quan vụ Đồng Tâm hoặc bò dát vàng) thì thực sự là bốc bùn bôi chân quân tử. Kể từ sau khi lên nắm quyền, ông Tô chẳng những không để nguội lò chống tham nhũng, mà còn đẩy mạnh, mở rộng sang chống lãng phí, đấy không phải là “thanh trừng nội bộ”, bởi trong công cuộc làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị thì đương nhiên không thể không va chạm. Khi ông Nguyễn ốm yếu, dân lo nhất là liệu rồi có ai đủ tầm thay ông Nguyễn để giữ cho lò cháy rực. Việc ông Tô đã và đang làm há chẳng phải là hợp lòng dân hay sao?
2.Đúng là ông Nguyễn chính trực, thanh liêm, giàu lý luận, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhìn lại các di cảo của ông Nguyễn đều thấy đáng khâm phục, ông không chỉ hệ thống hóa vốn lý luận đã có mà còn bổ sung, phát triển, làm phong phú nhiều quan điểm phát triển toàn diện về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đọc các tác phẩm của ông Nguyễn, người có bản lĩnh chính trị cảm thấy được bồi đắp thêm tính kiên định chính trị. Giá trị cốt lõi trong các tác phẩm lý luận của ông Nguyễn là làm mới thanh danh của Đảng, bồi đắp cơ đồ dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, mọi sự phát triển đều hướng đích làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, dân là chủ thể phát triển, đảng là chủ thể lãnh đạo, nhà nước là chủ thể kiến tạo, phụng sự nhân dân. Cuốn sách cuối cùng mà ông Nguyễn cầm trên tay là cuốn “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam”; đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà chắc là một chủ ý, giống như Cụ Hồ trước lúc mất muốn được nghe một làn điệu dân ca. Ông Nguyễn là người con của Thủ đô ngàn năm văn hiến, cho nên, ông muốn được mang theo những giá trị văn hiến dân tộc, thực sự ông xứng đáng được vinh danh là một ngôi sao sáng trên bầu trời văn hiến Việt Nam thời hiện đại. Còn việc ông Tô “cấp tiến”, “CA trị” không thể coi đó là sự trái ngược với ông Nguyễn, mà đó là một bổ sung cho sự kiến tạo nền quản trị quốc gia có cả truyền thống, đạo lý và đề cao tính thượng tôn pháp luật.
3.Cuộc đại cách mạng về tinh gọn, hiệu quả bộ máy, tổ chức do ông Tô đang chỉ đạo quyết liệt, thực chất không phải duy ý chí, mà là đòi hỏi khách quan. Sau 40 năm đổi mới, việc cải cách hành chính, thay đổi phong cách điều hành, quản trị quốc gia cho tương thích với xu thế quản trị số không phải là phát minh của Việt Nam, mà là chiếc áo quản trị quốc gia đã quá lỗi thời, nên cần được canh tân. Chế độ một đảng cầm quyền lâu nay vẫn bị các thế lực thù địch xuyên tạc, đả phá, nhưng thử hỏi nếu xóa bỏ vai trò cầm quyền của ĐCSVN (tức xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp) thì điều gì sẽ xảy ra? Cảnh tượng sụp đổ mô hình chế độ XHCN ở Liên xô và Đông Âu chắc chỉ làm hài lòng các thế lực chống cộng. Nếu tiếp tục kéo dài sự song trùng cơ quan đảng với cơ quan nhà nước thì chẳng những làm cho bộ máy tổ chức cồng kềnh, chồng lấn, mà còn tạo sức ỳ và kiềm chế giữa cơ quan đảng với cơ quan nhà nước, cho nên tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả là cần thiết. Cuộc cách mạng nào cũng có cái giá phải trả, cuộc đại cách mạng này chắc chắn không ngoại lệ, nhưng đã thấy đúng, trúng, thì cần quyết tâm cao, có một bộ phận sẽ không còn ở trong bộ máy, tổ chức, hệ thống, nhưng nếu còn tâm trí với dân, với nước thì chắc lẽ họ vẫn còn có ích cho sự nghiệp chung. Nếu ông Tô không dám đối mặt và không đủ bản lĩnh lãnh đạo cuộc đại cách mạng lần này, thì biết đợi đến khi nào? Giả sử đợi sau Đại hội XIV thì sẽ làm xáo trộn bộ máy tổ chức trong đảng, nhà nước, còn tâm trí đâu mà lãnh đạo, chỉ đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cho nên làm ngay từ bây giờ cũng là để dọn đường, mở lối đưa cách mạng VN lên tầm cao mới. Trong bối cảnh hiện nay, cần nhất là sự hy sinh lợi ích cục bộ của cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, còn người dân sẽ có lợi vì họ sẽ được khích lệ tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, làm tăng nội lực quốc gia, tăng tốc con tàu VN tiến cùng thời đại. Vì thế, thay vì “oán trách” ông Tô thì nên ủng hộ, cảm phục ông Tô.
Nhân đây xin dẫn lại chỉ dẫn của Cụ Hồ: “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Lời này được nêu ngay từ trong quá trình vận động sáng lập Đảng, đến nay vẫn còn nguyên giá trị với người cộng sản chân chính, chỉ nghịch nhĩ với những kẻ chống cộng.
Trong bối cảnh năm 2024 đang dần kết thúc, tình hình thế giới và trong nước chứng kiến nhiều biến động, không ít những luận điệu xuyên tạc lại tiếp tục xuất hiện, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây, vào ngày 19/12/2024, VOA đã tổ chức một buổi hội luận, đưa ra nhiều bình luận thiếu khách quan về tình hình chính trị tại Việt Nam. Các diễn giả như Quốc Phương (DCT của VOA), Võ Thị Hảo (ngụ cư ở Đức), Từ Thức (ngụ cư tại Nhật Bản), Đoàn Xuân Kiên (ngụ cư tại Anh), Nguyễn Huy Vũ (đang du ngoạn ở Ecuador), Đặng Đình Mạnh (tá túc tại Mỹ) đã không ngần ngại đưa ra những phán xét một chiều, thiếu căn cứ. Điều này không phải là điều gì mới mẻ, mà là chiêu thức thường thấy của các tổ chức và cá nhân đối nghịch, nhằm bôi nhọ, xuyên tạc chế độ, nhất là trong bối cảnh một năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với Việt Nam.
Trả lờiXóaMột trong những điểm mà các bình luận viên này xoáy vào là sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng qua đời và ông Tô Lâm trở thành người kế nhiệm. Họ cho rằng sự chuyển giao quyền lực này sẽ dẫn đến tình trạng “thanh trừng nội bộ” và một cuộc "đoạt quyền hỗn loạn" trong Đảng, cùng với những đồn đoán về việc ông Tô Lâm có thể thay đổi chính trị theo hướng mạnh tay và quyết đoán, thậm chí là “CA trị”. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công bằng, sự chuyển giao quyền lực này không phải là điều gì bất ngờ hay đột ngột. Trong lịch sử, các thế hệ lãnh đạo luôn có sự kế thừa tự nhiên, hợp lý, dựa trên sự trưởng thành và kinh nghiệm tích lũy qua thời gian. Như câu nói “Tre già măng mọc”, ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản lớn và ông Tô Lâm, với những kinh nghiệm và thành công trong sự nghiệp, là người kế thừa xứng đáng.
Với tư cách là người đứng đầu Đảng, ông Nguyễn đã có những quyết định sáng suốt trong việc lựa chọn những người kế cận, trong đó có ông Tô Lâm. Ông Tô không chỉ được tôi luyện qua những thử thách trong công tác lãnh đạo mà còn thể hiện rõ ràng tầm nhìn của mình trong các lĩnh vực bảo vệ Đảng và đấu tranh chống tham nhũng. Việc ông Tô tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng và xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch không thể bị xem là “thanh trừng nội bộ”. Đúng hơn, đó là một bước đi cần thiết để làm sạch bộ máy, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Thực tế, khi ông Nguyễn Phú Trọng không còn khả năng tham gia công việc điều hành, người dân không khỏi lo lắng về khả năng duy trì các nỗ lực trong chống tham nhũng, và sự lãnh đạo của ông Tô Lâm chính là sự tiếp nối cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của đại đa số nhân dân.
Ngoài ra, những lời nhận xét về sự "cấp tiến" của ông Tô Lâm trong việc thay đổi chính trị cũng cần phải được nhìn nhận đúng mức. Sự thay đổi không phải là sự đảo lộn, mà là sự bổ sung hợp lý và cân nhắc giữa truyền thống và hiện đại. Việc ông Tô thúc đẩy cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy nhà nước không chỉ là điều cần thiết trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh quá trình chuyển mình, mà còn là một yêu cầu khách quan của thời đại. Sau hơn 40 năm đổi mới, việc cải cách hành chính là một bước đi cần thiết để thích nghi với những thay đổi của thế giới, đặc biệt là trong kỷ nguyên số hóa và quản trị hiện đại.
Không thể phủ nhận rằng một đảng cầm quyền duy nhất là đặc trưng của Việt Nam, và việc loại bỏ Điều 4 trong Hiến pháp sẽ không dẫn đến sự ổn định mà ngược lại, có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng, như đã thấy ở các quốc gia Đông Âu và Liên Xô trước đây. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo là cần thiết để đảm bảo sự ổn định chính trị và phát triển bền vững cho đất nước. Cuộc cải cách bộ máy hiện nay không phải là điều gì trái ngược với lợi ích của nhân dân, mà chính là một bước đi đúng đắn để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giảm bớt sự chồng chéo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công việc của các cơ quan nhà nước.
Trước những sự kiện quan trọng trong năm 2024, đặc biệt là sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc ông Tô Lâm tiếp nhận vị trí lãnh đạo cao nhất, một số luận điệu từ các cá nhân và tổ chức chống đối đã cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc tình hình chính trị tại Việt Nam. Vào ngày 19/12/2024, trong chương trình hội luận của VOA, một nhóm bình luận viên như Quốc Phương, Võ Thị Hảo, Từ Thức, Đoàn Xuân Kiên và Nguyễn Huy Vũ đã không ngần ngại đưa ra những nhận xét thiếu khách quan về sự thay đổi trong lãnh đạo Đảng, cho rằng đây là một "cuộc thanh trừng nội bộ" và "có thể dẫn đến loạn lạc trong chính trị".
Trả lờiXóaTuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, việc ông Tô Lâm tiếp nhận vị trí lãnh đạo là điều hoàn toàn hợp lý và không có gì là bất ngờ. Trước khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Tô đã được lựa chọn là người kế thừa sáng giá qua quá trình phát triển trong sự nghiệp. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống kế thừa là một nét văn hóa đặc biệt, bảo đảm sự ổn định và sự liên tục trong sự lãnh đạo. Từ lâu, ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện sự tín nhiệm đối với ông Tô Lâm, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo phòng chống tham nhũng và giữ gìn uy tín Đảng. Chính sự lựa chọn này đã khẳng định rằng ông Tô là người xứng đáng để tiếp bước các thành tựu mà ông Nguyễn để lại, đồng thời cũng là người có khả năng đưa đất nước tiếp tục phát triển trong bối cảnh hiện nay.
Về những chỉ trích liên quan đến việc ông Tô Lâm bị cho là "cấp tiến" hay "thực hiện chính sách CA trị", đây là sự đánh giá thiếu công bằng và không đầy đủ. Việc ông Tô Lâm thay đổi một số phương thức trong quản trị quốc gia là điều cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mới. Cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước và chuyển hướng sang nền quản trị số không phải là những sáng kiến mới mà là yêu cầu khách quan trong bối cảnh đất nước đang tiến vào kỷ nguyên số. Những cải cách này không phải để phá vỡ truyền thống, mà để hoàn thiện hệ thống chính trị, mang lại hiệu quả cao hơn cho công tác quản lý, điều hành đất nước.
Những quan điểm chống đối cho rằng việc cải cách này sẽ làm suy yếu Đảng và xã hội là hoàn toàn sai lầm. Trái lại, đây là một bước đi quan trọng để củng cố sức mạnh của Đảng và nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong các cơ quan nhà nước. Cải cách không thể thực hiện một cách chậm rãi, mà cần phải dứt khoát và có tầm nhìn dài hạn. Sự lãnh đạo của ông Tô Lâm trong công cuộc này sẽ không chỉ giúp Việt Nam tránh được những sai lầm của quá khứ mà còn mở ra một hướng đi mới, vững chắc hơn cho sự phát triển bền vững của đất nước. Việc đổi mới bộ máy chính trị sẽ có những khó khăn và thử thách, nhưng nếu không làm, đất nước sẽ mãi đứng yên trong khi thế giới xung quanh thay đổi nhanh chóng.
Trong những năm gần đây, nhất là vào năm 2024, khi tình hình chính trị và xã hội thế giới và trong nước có nhiều biến động, một số nhóm lợi ích và cá nhân đã tìm cách tận dụng các sự kiện này để xuyên tạc sự thật về chính trị Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo và chuyển giao quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những ví dụ điển hình là chương trình hội luận của VOA vào ngày 19/12/2024, với sự tham gia của một số bình luận viên như Quốc Phương, Võ Thị Hảo, Từ Thức, và Đoàn Xuân Kiên, những người này đã chỉ trích một cách gay gắt về sự lãnh đạo của ông Tô Lâm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời.
Trả lờiXóaCác luận điệu này cho rằng việc ông Nguyễn qua đời và ông Tô lên nắm quyền sẽ dẫn đến một sự thay đổi hỗn loạn trong Đảng, thậm chí là sự "thanh trừng nội bộ". Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, sự chuyển giao quyền lực này là sự tiếp nối tự nhiên trong một Đảng có nền tảng chính trị vững chắc và quy trình chuyển giao quyền lực rõ ràng. Việc ông Tô Lâm trở thành người đứng đầu Đảng là kết quả của quá trình cống hiến, rèn luyện và được Đảng tín nhiệm. Nhìn vào thành tích và quá trình làm việc của ông Tô, từ khi ông tham gia vào công tác lãnh đạo, không thể phủ nhận những đóng góp quan trọng của ông trong công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ nền tảng chính trị của Đảng và phát triển đất nước.
Đối với những nhận xét cho rằng ông Tô "cấp tiến" hay "có xu hướng theo đuổi chính sách CA trị", đó là những lời đánh giá thiếu khách quan và không thấu hiểu được bản chất của những cải cách mà ông đang thực hiện. Việc ông Tô thúc đẩy các cải cách trong hệ thống hành chính, cải thiện quản trị nhà nước, và đẩy mạnh quá trình chuyển sang nền quản trị số không phải là hành động mạo hiểm hay đi ngược lại truyền thống mà là những bước đi chiến lược cần thiết để hiện đại hóa quốc gia. Sự thay đổi này không chỉ là sự đổi mới trong tổ chức bộ máy, mà còn là việc làm tăng cường hiệu quả công việc của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Một trong những điểm quan trọng mà các luận điệu này bỏ qua là sự phát triển bền vững của xã hội dân chủ ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, và mọi cải cách đều nhằm mục đích đạt được điều đó. Cải cách trong công tác lãnh đạo chính trị và bộ máy nhà nước không chỉ là việc nâng cao hiệu quả công việc mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, thay vì phản đối và chỉ trích, chúng ta cần ủng hộ những nỗ lực này, vì chúng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cho nhân dân và cho sự phát triển bền vững của xã hội.