Thứ bảy, 19/07/2025 - 05:44
“Có vào, có ra, có lên, có xuống” là điều bình thường trong công tác cán bộ. Nhưng “vừa vào lại phải đưa ra”, “lên chưa ấm ghế đã bị kỷ luật”, hoặc được bổ nhiệm bất chấp những điều tiếng trước đó, để rồi lại “ra” vì chính những điều ấy... thì rất không bình thường. Và đáng lo ngại nhất là nếu tình trạng này cứ lặp lại, uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân sẽ bị bào mòn.
Khi cảnh báo không được quan tâm
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từng chia sẻ câu chuyện cách đây hơn một thập kỷ: Một cán bộ ngân hàng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, dù dư luận đã nhiều lần phản ánh các vi phạm trong công tác. Sau khi tiếp nhận, thẩm tra thông tin kỹ lưỡng, người này không được lựa chọn. Không lâu sau, cán bộ này bị khởi tố với những sai phạm đúng như đã cảnh báo.
Trường hợp ấy cho thấy rất rõ hiệu quả của việc cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời lắng nghe, xử lý thông tin một cách công tâm, đúng quy định để có được quyết định sáng suốt và chính xác. Thế nhưng thực tế lại có không ít cán bộ “lọt lưới” dù các dấu hiệu vi phạm đã lộ diện từ trước. Đó là hệ quả của sự chủ quan, dễ dãi, thậm chí vô cảm trong thẩm định, đánh giá và giới thiệu cán bộ.
![]() |
Ngày 24-5-2024, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Doãn Tiến Dũng lúc đó đang là Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và 5 cán bộ thuộc Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò liên quan đến những hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, bố trí đất tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).
Công an tỉnh Nghệ An xác định thời gian xuất hiện các sai phạm trên là từ tháng 1-2020 đến tháng 6-2022. Đáng lưu ý là đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi có quãng thời gian từ tháng 11-2020 đến tháng 8-2021 là Bí thư Thị ủy Cửa Lò, nằm trong khoảng thời gian mà Công an tỉnh Nghệ An xác định tại thị xã Cửa Lò xảy ra các sai phạm của nhiều cán bộ. Như vậy, việc đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15-2-2024, chỉ 3 tháng trước khi Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và một loạt cán bộ tại thị xã Cửa Lò bị bắt là một việc quá nhạy cảm.
Những câu hỏi cần trả lời là: Tại sao những cảnh báo, thông tin vi phạm lại bị làm ngơ? Có phải do thiếu kênh tiếp nhận, hay vì tâm lý “lên rồi sai thì xử sau”? Hay là có tác động nào để đưa cán bộ có dấu hiệu vi phạm đi nhằm "tránh bão"? Ai chịu trách nhiệm khi để người không xứng đáng bước vào hàng ngũ lãnh đạo?
Có ý kiến cho rằng, cũng có thể trong một số vụ việc cụ thể, việc điều động cán bộ sang vị trí mới là một biện pháp tổ chức, tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra những dấu hiệu vi phạm, sai phạm của cá nhân, tập thể nơi cán bộ đó đang giữ vị trí chủ trì. Tuy nhiên, ngay cả với khả năng này thì cũng cần hết sức cân nhắc, thận trọng, xem xét thấu đáo việc tác động tới tâm lý, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bởi khi những bó hoa mới được trao, những tràng pháo tay trong lễ trao quyết định bổ nhiệm, những lời nhận xét có cánh, những hứa hẹn nhận nhiệm vụ vừa dứt chưa lâu mà cán bộ đã nhận thông báo kỷ luật thì sẽ không tránh khỏi sự hoài nghi của dư luận về chất lượng cán bộ và công tác cán bộ.
“Đúng quy trình” không đồng nghĩa với “đúng người”
Công tác cán bộ là công việc hệ trọng của Đảng, không đơn thuần là việc chọn người, mà là nhiệm vụ bảo vệ nền tảng chính trị, bảo vệ lòng tin của nhân dân. Mỗi quyết định bổ nhiệm không chỉ mang tính hành chính, mà là quyết định chính trị, gửi gắm kỳ vọng và niềm tin.
Vậy nên, khi không ít cán bộ từng có vi phạm, thậm chí bị kiểm điểm vẫn tiếp tục được đưa vào quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm thì với dư luận xã hội, đó không thể là “sơ suất”, mà phản ánh rõ lỗ hổng trong đánh giá và kiểm soát quyền lực.
Trước hết, đánh giá cán bộ vẫn nặng về hồ sơ, bằng cấp, phiếu tín nhiệm hình thức. Việc lấy ý kiến thường chỉ bó hẹp trong nội bộ, thiếu lắng nghe từ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra Đảng, công an, báo chí, Mặt trận Tổ quốc, nhất là từ dư luận xã hội. Những kết luận thanh tra, những thông tin “hành lang” lẽ ra cần được kiểm chứng nghiêm túc lại có phần bị coi nhẹ, thậm chí phớt lờ. Cùng với đó, việc thẩm định và giới thiệu cán bộ thường tập trung vào một số cá nhân, thiếu cơ chế giám sát chéo. Không ít trường hợp người đứng đầu hoặc nhóm có quyền đã cố tình “nâng đỡ không trong sáng”, biến quy trình thành công cụ phục vụ lợi ích nhóm.
Ngày 27-5-2025, làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: Không bố trí cán bộ giữ chức vụ cao hơn nếu không bảo đảm tiêu chuẩn, nhất là cán bộ đã bị kỷ luật hoặc có vi phạm trong nhiệm kỳ. Chỉ đạo ấy cần sớm được thể chế hóa và triển khai đồng bộ để khắc phục triệt để những "vết xe đổ" trong công tác cán bộ thời gian qua.
Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo nêu trên của Tổng Bí thư Tô Lâm, trước hết cần nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả hoạt động thực tiễn làm thước đo. Xem xét, đánh giá cán bộ cần được soi chiếu đa chiều: Từ kết luận thanh tra, phản ánh báo chí, mạng xã hội đến ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Mọi biểu hiện sai phạm, lệch chuẩn của cán bộ, dù nhỏ, cũng phải được xem xét xử lý nghiêm túc.
Hai là, thể chế hóa việc phản ánh từ nhân dân và đảng viên thành một phần trong quy trình đánh giá cán bộ. Cần xây dựng cơ chế bảo mật, bảo vệ người cung cấp thông tin, đặc biệt là trong tố giác tiêu cực, sai phạm của cán bộ. Đồng thời, cũng phải có quy định bảo vệ cán bộ, xử lý những người cố tình cung cấp thông tin sai để bôi nhọ cán bộ.
Ba là, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu theo đúng quy định. Nếu cán bộ do mình giới thiệu bị kỷ luật vì vi phạm đã có từ trước, người đề xuất, người thẩm định và người ký quyết định đều phải chịu trách nhiệm. Không thể mãi tồn tại tình trạng “rút kinh nghiệm là xong” hay “đổ lỗi cho tập thể”.
Bốn là, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ. Cấp ủy cấp trên phải chủ động rà soát việc giới thiệu, bổ nhiệm ở cấp dưới. Nơi nào để lọt cán bộ vi phạm vào hàng ngũ, nơi đó cần bị kiểm điểm, chấn chỉnh. Không thể chỉ xử lý cá nhân sai phạm mà bỏ qua vai trò của tổ chức.
Bổ nhiệm cán bộ không đơn thuần là “đúng quy trình”, mà phải là “đúng người, đúng lúc, đúng trách nhiệm”. Nếu cứ để những cảnh báo bị phớt lờ, những sai phạm bị bỏ qua, thì cái giá phải trả không chỉ là sự xuống cấp của bộ máy, mà còn là niềm tin của nhân dân vào Đảng. Khi kịp thời phát hiện lỗi kỹ thuật của một chiếc máy bay, không cho nó cất cánh thì sẽ cứu được sinh mạng của nhiều hành khách. Khi kịp thời phát hiện vi phạm, sai phạm của cán bộ, ngăn họ “cất cánh” thì thậm chí giá trị được “cứu” còn lớn hơn nhiều.
(còn nữa)
Nhóm phóng viên

Công tác cán bộ từ trước đến nay luôn được Đảng ta xác định là khâu “then chốt của then chốt”, bởi cán bộ chính là người cụ thể hóa chủ trương, đường lối thành hành động trong thực tiễn. Do vậy, việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ không chỉ là câu chuyện về quy trình hành chính đơn thuần, mà là một quyết định chính trị hệ trọng, gắn liền với niềm tin của nhân dân vào Đảng. Những trường hợp “vừa lên đã xuống”, “vừa bổ nhiệm đã kỷ luật” không chỉ gây bức xúc trong dư luận, mà còn làm dấy lên những câu hỏi lớn về chất lượng đánh giá, công tác kiểm soát quyền lực và cả trách nhiệm của những người liên quan. Đáng lo ngại hơn, nếu tình trạng này trở thành “điệp khúc lặp lại”, thì hậu quả không chỉ là mất mát uy tín, mà còn bào mòn lòng tin – vốn là nền tảng của sự đoàn kết xã hội và sức mạnh chính trị của Đảng.
Trả lờiXóaThực tế cho thấy, nhiều cảnh báo từ cơ sở, từ nhân dân hoặc các cơ quan chức năng đã không được tiếp thu, xử lý kịp thời. Có nơi thì chủ quan, dễ dãi; có nơi lại thờ ơ, né tránh trách nhiệm; cũng có nơi vì lợi ích nhóm mà cố tình “làm ngơ” trước những dấu hiệu sai phạm rõ ràng. Hậu quả là những cán bộ có vấn đề vẫn “lọt qua khe cửa”, tiếp tục được đưa vào quy hoạch, đề bạt, dẫn tới những sai phạm lớn hơn sau này. Điều này phản ánh những lỗ hổng trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay: nặng về hồ sơ, bằng cấp, thành tích bề nổi, nhưng lại nhẹ về kiểm chứng thực tế và phản ánh đa chiều. Cùng với đó là việc lấy phiếu tín nhiệm, thẩm định thường bó hẹp trong phạm vi hẹp, thiếu lắng nghe từ các nguồn thông tin độc lập như báo chí, thanh tra, kiểm toán, Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là dư luận xã hội.
Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc không bố trí, bổ nhiệm cán bộ vi phạm, kỷ luật hoặc chưa bảo đảm tiêu chuẩn là một thông điệp rất rõ ràng: công tác cán bộ phải thực chất, phải đặt lợi ích chung và sự trong sạch của bộ máy lên trên hết. Để biến chỉ đạo này thành hiện thực, các cấp ủy cần đổi mới cách đánh giá cán bộ theo hướng khách quan, đa chiều, dựa vào kết quả thực tiễn và phản hồi xã hội. Đồng thời, phải thiết lập cơ chế trách nhiệm cá nhân rõ ràng: ai đề xuất, ai thẩm định, ai ký quyết định thì người đó phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm. Cùng với đó, cần tạo điều kiện để người dân và đảng viên phản ánh thông tin tiêu cực, sai phạm của cán bộ một cách an toàn, được bảo vệ, tránh tâm lý “nói ra bị trù dập”.
Cuối cùng, cần khẳng định rằng “đúng quy trình” không phải là tấm khiên để che chắn cho những quyết định sai lầm, càng không thể là lý do để né tránh trách nhiệm. Bởi nếu quy trình chỉ là hình thức, còn bản chất lựa chọn cán bộ bị chi phối bởi lợi ích nhóm, cảm tính hay sự dễ dãi, thì sớm muộn những sai phạm cũng sẽ bộc lộ, để lại hậu quả nặng nề cho tổ chức và niềm tin của nhân dân. Muốn khắc phục triệt để tình trạng “vừa lên đã xuống”, không có con đường nào khác ngoài việc làm thật, đánh giá thật, kiểm tra thật và xử lý thật — minh bạch, công tâm, kịp thời.
Những vụ việc “vừa bổ nhiệm xong đã bị kỷ luật”, “vừa lên ghế nóng đã phải rời nhiệm sở” không còn là chuyện cá biệt mà đang trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về công tác cán bộ. Đằng sau đó là những quy trình được thực hiện một cách máy móc, hình thức, thiếu kiểm chứng độc lập và đặc biệt là thiếu sự tham gia thực chất của nhân dân trong giám sát, phản ánh thông tin. Khi những cảnh báo, dư luận xã hội bị xem nhẹ hoặc “gạt ra bên lề” trong quá trình đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, thì việc những người không xứng đáng bước lên vị trí lãnh đạo chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều này không chỉ gây tổn thất về mặt nhân sự mà còn tạo ra tâm lý hoài nghi, thất vọng trong quần chúng, làm xói mòn niềm tin vào tính nghiêm minh và công tâm của Đảng.
Trả lờiXóaĐiều đáng nói là, trong không ít trường hợp, các dấu hiệu sai phạm đã xuất hiện từ sớm, thậm chí được phản ánh rõ ràng qua thanh tra, kiểm toán, báo chí hoặc từ cơ sở, nhưng lại không được xử lý kịp thời. Có nơi thì do nể nang, né tránh, sợ va chạm; có nơi thì do lợi ích nhóm chi phối; có nơi lại đùn đẩy trách nhiệm cho tập thể, không cá nhân nào chịu đứng ra chịu trách nhiệm. Tất cả những biểu hiện đó, nếu không được chấn chỉnh triệt để, sẽ khiến cho công tác cán bộ bị méo mó, mất đi tính chuẩn mực, và kéo theo đó là sự xuống cấp của cả hệ thống chính trị.
Để khắc phục tình trạng này, trước hết các cấp ủy cần nâng cao năng lực và bản lĩnh trong công tác thẩm định, đánh giá cán bộ. Phải coi trọng các kênh thông tin từ dư luận xã hội, báo chí, kiểm tra Đảng và cơ quan pháp luật như một thành tố quan trọng trong quy trình bổ nhiệm, không thể chỉ dựa vào hồ sơ, phiếu tín nhiệm nội bộ. Bên cạnh đó, phải xây dựng cơ chế rõ ràng về trách nhiệm cá nhân: ai giới thiệu, ai thẩm định, ai ký quyết định thì người đó phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ được bổ nhiệm sau đó vi phạm. Trách nhiệm không thể hòa tan trong “tập thể”, càng không thể chỉ dừng lại ở “rút kinh nghiệm”.
Công tác cán bộ là nhiệm vụ chiến lược, gắn với uy tín của Đảng và vận mệnh quốc gia. Mỗi trường hợp “bổ nhiệm sai người” không chỉ là một sai lầm nhân sự, mà còn là một vết rạn niềm tin trong lòng dân. Vì thế, hơn lúc nào hết, cần đề cao tính công tâm, minh bạch, kịp thời trong xử lý cảnh báo, tăng cường kiểm soát quyền lực và đặt lợi ích chung lên trên mọi toan tính cá nhân hay nhóm lợi ích.
Bổ nhiệm cán bộ không đúng người, đúng thời điểm, đúng trách nhiệm không chỉ gây hậu quả cho một cơ quan, một địa phương, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của cả hệ thống chính trị. Khi một cán bộ có dấu hiệu vi phạm vẫn “lọt lưới” để được đề bạt, hệ quả là không chỉ người đó phải chịu kỷ luật về sau, mà còn làm lộ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu đánh giá, giới thiệu, quyết định nhân sự. Những vụ việc xảy ra ở Cửa Lò, Nghệ An hay nhiều địa phương khác thời gian qua là minh chứng rõ ràng: nếu công tác kiểm soát quyền lực không chặt, nếu quy trình đánh giá cán bộ vẫn mang tính hình thức, thì việc “sai từ gốc” sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng cả về chính trị lẫn niềm tin xã hội.
Trả lờiXóaMột trong những nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là việc thiếu cơ chế giám sát độc lập, đa chiều trong công tác cán bộ. Quy trình hiện nay vẫn còn nặng tính nội bộ, khép kín, thiếu sự tham gia thực chất của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra Đảng, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân. Trong khi đó, những nguồn thông tin phản ánh từ cơ sở — vốn rất quan trọng để phát hiện sớm dấu hiệu sai phạm — lại chưa được thể chế hóa thành một phần bắt buộc của quy trình bổ nhiệm. Chính vì thế, không ít trường hợp dù đã có cảnh báo nhưng vẫn bị “bỏ ngoài tai”, dẫn đến những quyết định sai lầm.
Để khắc phục tình trạng này, phải bắt đầu từ việc thể chế hóa đầy đủ các kênh phản ánh, giám sát, bảo đảm mọi thông tin về dấu hiệu vi phạm của cán bộ đều được tiếp nhận, xử lý nghiêm túc và công tâm. Đồng thời, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu: nếu để lọt cán bộ vi phạm vào bộ máy do mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm cá nhân rõ ràng, không thể “rút kinh nghiệm” qua loa. Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, không chờ đến khi sai phạm bùng phát mới vào cuộc.
Bài học từ nhiều vụ việc cho thấy: một quyết định bổ nhiệm thiếu thận trọng có thể dẫn đến hàng loạt hậu quả dây chuyền, từ mất cán bộ, suy giảm uy tín tổ chức đến giảm niềm tin của nhân dân. Do đó, cần thay đổi tư duy từ “đúng quy trình là đủ” sang “đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm” mới là cốt lõi. Khi đó, công tác cán bộ mới thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho hệ thống chính trị và niềm tin của nhân dân.