Thứ sáu, 18/07/2025 - 05:44
Đó là những người có hồ sơ “đẹp”, bằng cấp “đủ”, nhưng lại thiếu cả năng lực thực chất lẫn phẩm chất đạo đức. Bằng tài “đánh bóng” bản thân, nắm bắt tâm lý tổ chức, lợi dụng kẽ hở để có thể “lách mình” qua các quy trình được xem là rất chặt chẽ, leo lên những vị trí quan trọng.
Khi tiêu chuẩn trở thành chiếc mặt nạ
Công tác cán bộ vốn là vấn đề then chốt của sự nghiệp cách mạng, là nơi thể hiện rõ hình ảnh, uy tín của Đảng trong mắt nhân dân. Những quy trình, quy định của Đảng đặt ra không ngoài mục tiêu phát hiện, lựa chọn đúng người “vừa hồng, vừa chuyên” để gánh vác trọng trách. Tuy nhiên, thực tế không ít trường hợp cán bộ từng được xem là “triển vọng”, “sáng giá” lại bị phát hiện sai phạm sau khi đã được đề bạt. Điều đó đặt ra câu hỏi nhức nhối: Phải chăng các quy trình tuyển chọn cán bộ chỉ còn mang tính hình thức?
Ở không ít nơi, thay vì phấn đấu rèn luyện bằng năng lực thực sự, một số cá nhân chọn cách “tô vẽ” hồ sơ, tranh thủ quan hệ, tạo dựng hình ảnh, hợp thức hóa tiêu chuẩn để “vượt ải”. Họ giỏi nịnh cấp trên, tránh va chạm, khéo lấy lòng, luôn xuất hiện với dáng vẻ giản dị, gần dân, chăm lo cơ sở... để gây thiện cảm với cấp dưới. Nhưng đằng sau lớp vỏ mẫu mực là một động cơ hoàn toàn khác: Chức tước, quyền lực, lợi ích. “Tiêu chuẩn”, lẽ ra là thước đo năng lực lại trở thành mặt nạ để che giấu sự thiếu hụt về tư tưởng, lý tưởng và đạo đức của không ít người. Và khi những người như vậy nắm quyền, công vụ dễ bị biến thành công cụ, cả bộ máy có thể bị thao túng vì một cá nhân.
![]() |
Một câu hỏi cần được làm rõ: Vì sao những người thiếu phẩm chất vẫn lọt qua được cả tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị và cả hệ thống quy trình nhân sự vốn được xem là rất chặt chẽ?
Trên thực tế, theo cơ chế hiện hành, quyền quyết định nhân sự thuộc về tập thể cấp ủy, nhưng vai trò người đứng đầu, đặc biệt là bí thư cấp ủy mang tính định hướng rất lớn. Có ý kiến cho rằng, người đứng đầu có thể chi phối tới 95% công tác cán bộ, vì 3 lý do: Được quyền đề xuất, được phép vận động và có thể quyết định thời điểm đưa ra nhân sự. Do đó, với ứng viên đã được người đứng đầu “chọn mặt”, các thành viên khác trong tập thể thường là “ủng hộ”. Khi quyền lực không đi cùng trách nhiệm thì sự đồng thuận bề ngoài đôi khi lại là biểu hiện của sự buông lỏng kiểm soát.
Không thể “đo” đạo đức bằng hồ sơ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “đạo đức là gốc của người cách mạng”. Người nhấn mạnh: Không có đạo đức, dù tài giỏi mấy cũng không thể lãnh đạo được nhân dân. Tư tưởng đó càng có giá trị khi bộ máy hành chính đang được tinh gọn và bài toán nhân sự trở thành phép thử năng lực lãnh đạo, khả năng nhìn người của tổ chức đảng.
Một quyết định nhân sự sai có thể làm chệch hướng cả chiến lược, thậm chí kéo lùi chủ trương cải cách. Nếu lựa chọn cán bộ chỉ dựa trên hồ sơ, bằng cấp, thành tích “đóng gói”, thì dễ bị đánh lừa bởi vỏ ngoài. Ngược lại, nếu nhìn được vào hành vi, bản lĩnh, đạo đức và lý tưởng thông qua thực tiễn, sự dấn thân, tín nhiệm từ nhân dân và tập thể, thì mới có thể nhận diện được đúng người.
Tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ngày 27-5-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Nhân sự lãnh đạo các cấp trong giai đoạn mới phải hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng”. Để thực hiện tốt chỉ đạo này của Tổng Bí thư, không chỉ cần riêng quyết tâm chính trị, công tác cán bộ đòi hỏi một hệ thống đánh giá khách quan, toàn diện, liên tục; có khả năng nhận diện sớm dấu hiệu suy thoái và ngăn ngừa rủi ro.
Quá trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ cần lắng nghe nhiều chiều, từ cấp dưới, đồng nghiệp, người dân nơi cán bộ sinh sống; từ các tổ chức chính trị-xã hội và cả dư luận xã hội, đặc biệt là dư luận nhân dân. Bởi trong xã hội không ai tinh tường hơn nhân dân. Về đạo đức, không thể chỉ dựa vào báo cáo nhận xét mà phải kiểm chứng qua hành vi cụ thể, có giám sát của tổ chức và xã hội. Những điều nói trên không tìm được trong hồ sơ, mà phải tìm từ thực tế.
Đủ tiêu chuẩn là điều kiện cần, đủ phẩm chất mới là điều kiện đủ
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã kỷ luật, truy tố không ít cán bộ, xử lý nhiều vụ án lớn. Nhưng nếu không bịt được lỗ hổng ngay từ khâu lựa chọn, sai phạm sẽ tiếp tục tái diễn ở những người khác, hình thức khác, địa phương khác. Vì vậy, chọn đúng cán bộ không chỉ là yêu cầu chuyên môn, đó là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là cách Đảng ta giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân.
Người dân có thể tha thứ cho cán bộ chưa giỏi, nhưng sẽ không tha thứ cho cán bộ giả dối, tha hóa, suy thoái. Đủ tiêu chuẩn chỉ là điều kiện cần. Còn đủ phẩm chất, đặc biệt là đạo đức và lý tưởng mới là điều kiện đủ. Cán bộ không chỉ cần giỏi mà còn phải biết giữ mình, thực sự là người “cần, kiệm, liêm, chính”, biết tự trọng, biết xấu hổ khi được khen mà không xứng, biết rời ghế khi không còn xứng đáng. Chỉ khi tiêu chuẩn và phẩm chất song hành, đội ngũ cán bộ mới thật sự là “gốc rễ” vững chắc của Đảng và chế độ.
(còn nữa)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Thực tế cho thấy, một bộ phận cán bộ có hồ sơ đẹp, bằng cấp đủ, thành tích “bóng bẩy” nhưng lại thiếu cả năng lực thực chất lẫn phẩm chất đạo đức, đã và đang trở thành “điểm nghẽn” trong công tác cán bộ hiện nay. Họ khéo léo tận dụng kẽ hở của quy trình, nắm bắt tâm lý tổ chức, tạo dựng hình ảnh để “lách” qua những vòng đánh giá vốn được cho là chặt chẽ. Khi tiêu chuẩn trở thành “chiếc mặt nạ”, còn quy trình bị biến thành “tấm vé thông hành”, thì nguy cơ lựa chọn sai người, trao nhầm quyền lực là hoàn toàn có thật. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng đội ngũ cán bộ, mà còn tác động tiêu cực đến uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân và hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước.
Trả lờiXóaCăn nguyên sâu xa của tình trạng này là cách tiếp cận còn thiên về hình thức, nặng về hồ sơ, bằng cấp, thiếu sự thẩm định thực chất về đạo đức, lối sống và quá trình rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Ở nhiều nơi, quyền lực của người đứng đầu có thể chi phối gần như toàn bộ quá trình lựa chọn nhân sự, dẫn đến sự “đồng thuận” bề ngoài nhưng thực chất là buông lỏng kiểm soát. Chính vì vậy, để lựa chọn được người “thật sự đủ đức, đủ tài”, công tác cán bộ không thể chỉ dừng ở việc rà soát tiêu chuẩn hành chính, mà cần xây dựng cơ chế đánh giá đa chiều, thường xuyên, khách quan và đặc biệt phải lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân. Nhân dân chính là “tấm gương soi” rõ nhất về đạo đức và bản lĩnh của cán bộ — điều mà không một bản báo cáo, một tấm bằng cấp nào có thể phản ánh trung thực.
Chọn đúng người không chỉ là một quy trình kỹ thuật, mà còn là một quá trình chính trị, đòi hỏi bản lĩnh, trách nhiệm của tổ chức đảng, người đứng đầu và cả hệ thống chính trị. Khi cán bộ thiếu phẩm chất, nhưng vẫn “lọt” qua vòng chọn lọc, thì lỗi không chỉ ở cá nhân đó, mà còn ở những tập thể, những cơ chế đã dung túng, bỏ qua hoặc đánh giá sai lệch. Vì vậy, “đủ tiêu chuẩn” phải luôn đi đôi với “đủ phẩm chất”. Một bộ máy muốn vận hành trong sạch, hiệu quả thì trước hết phải được xây dựng từ những con người trung thực, tận tâm, có lý tưởng và bản lĩnh — chứ không phải những người chỉ giỏi “trình diễn” và “đánh bóng” bản thân. Đây là yêu cầu mang tính căn cơ để giữ vững “cái gốc” của Đảng và chế độ trong giai đoạn hiện nay.
Vấn đề lớn nhất trong công tác cán bộ hiện nay không chỉ nằm ở quy trình hay tiêu chuẩn, mà ở cách chúng ta “đọc vị” con người và kiểm soát quyền lực trong quá trình lựa chọn. Khi một số cá nhân khéo léo tô vẽ hồ sơ, khôn khéo lấy lòng cấp trên, giỏi tạo dựng hình ảnh bên ngoài nhưng thiếu thực chất bên trong, thì nếu tổ chức chỉ nhìn vào thành tích bề nổi, họ rất dễ vượt qua các vòng đánh giá. Tình trạng này phản ánh một thực tế đáng lo ngại: ở không ít nơi, đánh giá cán bộ vẫn mang nặng tính cảm tính, nể nang, ngại va chạm; còn cơ chế phản biện, giám sát từ bên ngoài tổ chức thì chưa thực sự được phát huy. Chính sự “khoan dung nhầm chỗ” này khiến cho một số người mang động cơ vụ lợi có thể lọt qua vòng kiểm duyệt, thậm chí từng bước leo lên những vị trí quan trọng.
Trả lờiXóaMuốn khắc phục tình trạng đó, trước hết phải thay đổi tư duy đánh giá cán bộ: từ chỗ “tin vào hồ sơ” sang “kiểm chứng thực tế”; từ “đánh giá theo nhiệm kỳ” sang “giám sát xuyên suốt quá trình công tác”. Mỗi cá nhân được đưa vào quy trình nhân sự không chỉ cần được xem xét về trình độ, năng lực mà còn phải được soi chiếu kỹ về đạo đức, lối sống, mối quan hệ lợi ích và khả năng giữ mình trước quyền lực, danh lợi. Bên cạnh đó, vai trò của nhân dân, của báo chí và các tổ chức xã hội cần được phát huy như một kênh phản biện quan trọng, góp phần phát hiện sớm các biểu hiện không trong sáng của cán bộ. Khi những người “đánh bóng” bản thân không còn đất sống, còn những người thực tài, thực đức được trọng dụng, thì công tác cán bộ mới thật sự trở thành “gốc rễ” vững chắc cho sự phát triển của Đảng và đất nước.
Câu chuyện về những cán bộ “đủ tiêu chuẩn” nhưng thiếu phẩm chất cho thấy rõ một nghịch lý: chúng ta có thể xây dựng những quy trình cực kỳ chặt chẽ, nhưng nếu khâu nhận diện con người không thực chất thì kết quả vẫn sai lệch. Bằng cấp, hồ sơ, các bản kiểm điểm, thành tích cá nhân… chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ; điều quyết định lại nằm ở đạo đức, bản lĩnh, sự trung thực và tinh thần cống hiến — những yếu tố mà không thể đo bằng giấy tờ. Nhiều trường hợp đã lợi dụng điều này để “lách” qua các vòng xét duyệt, thậm chí dùng những chiêu thức rất tinh vi: khéo cư xử để tránh va chạm, lấy lòng tập thể để tạo hình ảnh “được yêu mến”, hoặc lợi dụng quyền lực người đứng đầu để được ưu ái. Khi quyền lực cá nhân không được kiểm soát bằng trách nhiệm tập thể, thì sự “đồng thuận” đôi khi chỉ là hình thức, mở đường cho những người thiếu đức lọt vào vị trí lãnh đạo.
Trả lờiXóaĐể tránh tình trạng này tái diễn, công tác cán bộ cần đặt ra yêu cầu kép: vừa phải đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, năng lực, vừa phải có phẩm chất đạo đức được kiểm chứng thực tế. Việc lựa chọn cán bộ phải dựa trên quá trình rèn luyện lâu dài, thông qua các thử thách, nhiệm vụ khó khăn, qua sự tín nhiệm thực sự của cấp dưới và nhân dân — chứ không phải qua những bản báo cáo được “gọt giũa” công phu. Đồng thời, phải xây dựng cơ chế ràng buộc trách nhiệm rõ ràng: nếu một cán bộ sai phạm nghiêm trọng lọt vào vị trí quan trọng, thì những tổ chức, cá nhân đã đề xuất, thẩm định, bổ nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm tương xứng. Khi mọi khâu đều minh bạch, mọi người đều ý thức được hậu quả của sự lựa chọn sai, thì việc “leo nhầm người” vào bộ máy sẽ dần bị chặn từ gốc. Đây là giải pháp căn bản để bảo vệ uy tín của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân và củng cố sức mạnh hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.