Thứ năm, 21/05/2026 - 05:51
Thượng tá, PGS, TS ĐỖ NGỌC HANH, Phó chủ nhiệm Khoa Triết học Mác - Lênin, Trường Sĩ quan Chính trị
Soi vào thực tiễn, lâu nay một số cán bộ công quyền lợi dụng kẽ hở thể chế để tạo cơ chế xin-cho nhằm trục lợi, tham nhũng, tiêu cực. Việc kiên quyết loại bỏ cơ chế xin-cho, xây dựng, hoàn thiện thể chế minh bạch là một yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
1. Mới đây, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phiên phúc thẩm vụ “chuyến bay giải cứu”. Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án tham nhũng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm sai lệch tính nhân văn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.
Từ thực tiễn vụ “chuyến bay giải cứu” cho thấy tình trạng chồng chéo, xung đột, thiếu trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công vụ; tạo cơ chế xin-cho, gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và người dân trong tổ chức các chuyến bay giải cứu. Rõ ràng, cơ chế xin-cho, nhũng nhiễu, không minh bạch đã dẫn đến tình trạng “bôi trơn”, đưa hối lộ... từ đó hình thành “liên minh lợi ích”, móc nối, thỏa thuận của một số cán bộ.
Hay vụ đại án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng là một minh chứng điển hình cho sự câu kết lợi ích nhóm, thông đồng giữa doanh nghiệp với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để tạo cơ chế xin-cho trong giải quyết thủ tục hành chính. Một số chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng quy định để gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp. Lạm dụng quyền lực, lợi dụng kẽ hở thể chế để hình thành cơ chế xin-cho, những cán bộ này đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp “sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi”.
Về phía doanh nghiệp, vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến ùn tắc, gián đoạn, không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường nên nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền "bôi trơn", hợp thức hóa hồ sơ.
Với việc tạo cơ chế xin-cho, thậm chí có những cán bộ tạo tiền lệ mặc định “không chi tiền không xong việc”, gây hậu quả lớn cho Nhà nước và thể hiện sự coi thường thể chế, chính sách, pháp luật, nghiêm trọng hơn là gây mất niềm tin của nhân dân.
![]() |
2. Trong tác phẩm “Luận cương về Phoi-ơ-bắc” (1845), C.Mác từng khẳng định: “... Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”. Luận điểm kinh điển này đã trở thành kim chỉ nam, cơ sở khoa học khi nghiên cứu, giải quyết vấn đề bản chất con người.
Soi rọi vào những cán bộ, công chức sai phạm, có nguyên nhân khách quan là kẽ hở về thể chế, chính sách, pháp luật; song chủ yếu, quyết định là do nguyên nhân chủ quan thuộc về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Thể chế, chính sách, pháp luật còn lỗ hổng là điều kiện, cơ hội để thúc đẩy họ vi phạm. Nói cách khác, những cán bộ cơ hội chủ nghĩa này đã lợi dụng kẽ hở của thể chế, chính sách, pháp luật.
Ở góc độ khác, một phần nguyên nhân dẫn tới thể chế, chính sách, pháp luật còn những kẽ hở có yếu tố chủ quan của chính đội ngũ cán bộ xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách đó. Luật pháp, chính sách cũng do con người xây dựng nên. Bỏ qua yếu tố về năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ xây dựng luật còn hạn chế thì thực tế cho thấy, tình trạng xây dựng luật pháp, chính sách theo kiểu “lợi ích nhóm”, “cuốc giật vào lòng”, “cài cắm lợi ích vào văn bản”, lợi dụng cái hợp pháp để làm điều không hợp lý... chưa thực sự chấm dứt.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh: “Thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nhưng cũng là “đột phá của đột phá”. Phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới... Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, giảm tối đa thủ tục hành chính”. Đây không chỉ là một trong 3 đột phá chiến lược của đại hội, mà còn là hiệu lệnh, “hành lang pháp lý”, “quy tắc vận hành”, “nguyên tắc kỷ luật”, “chuẩn mực hành động” để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực để quyền lực luôn trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc và niềm tin của nhân dân.
Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, phương pháp xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị; xây dựng luật đi đôi với xây dựng văn bản hướng dẫn, bảo đảm luật đi vào thực tiễn cuộc sống ngay khi có hiệu lực thi hành. Chuyển từ tư duy “không quản được thì cấm” sang tạo lập môi trường cho phép người dân và doanh nghiệp làm những gì pháp luật không cấm.
Tập trung sửa đổi các luật có mâu thuẫn, chồng chéo để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các kẽ hở tạo ra đặc quyền, đặc lợi, cơ chế xin-cho. Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi gắn với thiết kế công cụ để tăng cường thanh tra, kiểm tra; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chống phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và kiểm soát quyền lực, góp phần khơi thông các điểm nghẽn thể chế, phát huy mạnh mẽ sự năng động, sáng tạo của chính quyền địa phương; tạo đà cho cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, việc chuyển trọng tâm từ “giao việc” sang “giao quyền gắn với giao trách nhiệm và cơ chế kiểm soát” là chìa khóa để xây dựng một nền hành chính kiến tạo, liêm chính, hiệu lực và hiệu quả, xóa bỏ triệt để tư duy và cơ chế xin-cho.
Đẩy mạnh phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới. Cấp nào sát dân, sát việc nhất thì giao cấp đó thực hiện. Thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ quyền lực của người đứng đầu, tránh tình trạng “lợi ích nhóm” trong việc phân bổ ngân sách, tài nguyên và dự án.
Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ sở pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực thi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, kiến tạo sự phát triển trên không gian số, thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân công khai, minh bạch. Phấn đấu đến giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Mọi hồ sơ phải được xử lý trên môi trường điện tử để người dân dễ dàng theo dõi tiến độ. Mọi dự án phải nằm trong quy hoạch tổng thể đã được công khai, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phong trào, dựa trên quan hệ-mầm mống tạo lập cơ chế xin-cho. Đây không chỉ là “cuộc chiến” với các quy định cũ kỹ, lạc hậu mà còn là cuộc cách mạng về tư duy quản lý, chuyển từ “quản trị bằng mệnh lệnh hành chính” sang “quản trị bằng thể chế, pháp luật” và phục vụ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng, có cơ chế bảo vệ cán bộ vì lợi ích chung. Nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các hành vi chạy chức, chạy quyền, đùn đẩy trách nhiệm, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, “tư duy nhiệm kỳ”; kiên quyết xử lý các biểu hiện, hành vi muốn lợi dụng, biến thể chế thành cơ chế xin-cho để nhũng nhiễu, trục lợi, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, công chức.
Theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030, có mục tiêu quan trọng là: Tăng cường đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đến năm 2030. Chính vì vậy, không thể để thể chế biến thành cơ chế, xóa bỏ tận gốc cơ chế xin-cho là hành động thiết thực, góp phần cụ thể hóa khát vọng, tầm nhìn và các định hướng chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Từ vụ "chuyến bay giải cứu" cho đến sai phạm tại Cục An toàn thực phẩm, chúng ta thấy rất rõ một kịch bản chung: một bộ phận cán bộ công quyền đã cố tình lợi dụng sự mập mờ, chồng chéo của các quy định pháp lý để tạo ra rào cản nhân tạo. Việc cố ý bắt bẻ doanh nghiệp sửa đổi hồ sơ một cách chung chung, kéo dài thời gian thực chất là hành vi ép buộc người dân phải dùng tiền "bôi trơn".
Trả lờiXóaTôi rất đồng tình với góc nhìn của tác giả khi soi rọi vấn đề qua lăng kính triết học Mác-Lênin về bản chất con người. Kẽ hở thể chế chỉ là điều kiện khách quan, còn lòng tham và sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ mới là nguyên nhân chủ quan quyết định. Đáng sợ nhất là khi sự nhũng nhiễu này lặp đi lặp lại tạo thành một thứ "tiền lệ mặc định", khiến doanh nghiệp có tâm lý buông xuôi, chấp nhận thỏa hiệp với tiêu cực để được việc. Điều này không chỉ làm méo mó môi trường kinh doanh mà còn chà đạp nghiêm trọng lên tính nhân văn trong các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Do đó, thông điệp kiểm soát quyền lực mà Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Quyền lực phải được nhốt trong "lồng thể chế" minh bạch. Khi chúng ta chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy giao việc sang giao quyền gắn liền với trách nhiệm giải trình và giám sát nghiêm ngặt, cơ chế xin-cho sẽ tự khắc mất đi chỗ bám. Việc xây dựng một hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ đặc quyền đặc lợi chính là cách tốt nhất để bảo vệ cán bộ chân chính và củng cố lại niềm tin vững chắc trong nhân dân.
Một bài phân tích mang tính xây dựng rất cao, đặc biệt là nhóm giải pháp về mặt kỹ thuật và quản trị hiện đại. Lâu nay, mối quan hệ trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ giải quyết thủ tục hành chính luôn là mảnh đất màu mỡ phát sinh tiêu cực. Việc bài viết nhấn mạnh mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, bắt buộc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử để người dân dễ dàng theo dõi tiến độ công việc chính là giải pháp mang tính đột phá nhằm chặt đứt sợi dây liên kết của "liên minh lợi ích" này.
Trả lờiXóaKhi mọi quy trình được công khai, minh bạch hóa trên không gian số, người dân sẽ biết rõ hồ sơ của mình đang ở bước nào, ai là người thụ lý và vì sao bị chậm trễ. Cán bộ sẽ không thể tùy tiện gửi văn bản yêu cầu sửa đổi một cách chung chung, khó hiểu để kéo dài thời gian trục lợi nữa. Sự minh bạch của công nghệ chính là bộ lọc tự nhiên tốt nhất để loại bỏ những "yêu sách" hành chính rườm rà, đưa tỷ lệ hài lòng của người dân đạt mốc tối thiểu 95% trong giai đoạn 2026-2030 như kế hoạch đã đề ra.
Bên cạnh đó, việc rà soát và kiên quyết loại bỏ các điều luật mâu thuẫn, chồng chéo theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị là cực kỳ cấp thiết. Chúng ta cần chuyển hẳn từ tư duy "không quản được thì cấm" sang tư duy kiến tạo phát triển. Khi hệ thống pháp luật thông thoáng, rõ ràng, các dự án đều nằm trong quy hoạch tổng thể công khai thì mầm mống của cơ chế "xin-cho" sẽ bị triệt tiêu tận gốc, tạo động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư và cống hiến.
Tình trạng "cài cắm lợi ích nhóm", "cuốc giật vào lòng" trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là có thật. Việc cố tình tạo ra những quy định mập mờ để sau này dễ bề "giải thích" hay ban hành cơ chế đặc thù thực chất là một dạng tham nhũng chính sách cực kỳ nguy hiểm, cần phải được nhận diện và đấu tranh quyết liệt.
Trả lờiXóaĐể khắc phục điều này, công tác cán bộ sau Đại hội XIV cần phải đặt tiêu chuẩn đạo đức và bản lĩnh chính trị lên hàng đầu. Chúng ta cần những chuyên gia xây dựng pháp luật có tầm nhìn, có tâm trong sáng, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Đồng thời, việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương phải đi đôi với việc nâng cao năng lực thực thi và phân bổ nguồn lực tương xứng. Cấp nào sát dân, sát việc nhất thì giao cấp đó làm, tránh tình trạng ôm đồm quyền lực ở cấp trên rồi sinh ra cơ chế ban phát.
Cuối cùng, song song với việc xử lý nghiêm những kẻ cơ hội, lạm dụng chức quyền, Nhà nước cũng cần hoàn thiện cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Khi người làm đúng, làm đột phá được bảo vệ bằng một hành lang pháp lý an toàn, họ sẽ không còn tâm lý e dè, sợ sai hay đùn đẩy trách nhiệm. Xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ và cơ chế xin-cho chính là cuộc cách mạng thực sự để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới đầy tự hào.