Tháng Một 6, 2025
Tuấn Phương
Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên Internet và mạng xã hội có một số người lại rêu rao rằng, Việt Nam thực hiện chế độ “ độc đảng”, chế độ đó là độc tài, chuyên quyền, không có dân chủ, và chính vì vậy Việt Nam không thể phát triển được. Rồi họ lập luận rằng, muốn có dân chủ và phát triển thì Việt Nam phải thực hiện chế độ chính trị đa đảng. Họ cho rằng, đa đảng là “ cây gậy thần” để làm cho đất nước thoát khỏi đói nghèo và nhân dân có quyền tự do, dân chủ thực sự…Do vậy, tôi có mấy ý kiến để góp phần làm rõ vấn đề này.
Chúng ta thấy rằng, luận điệu đòi đa đảng, tức là thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đã được các lực lượng chống phá Việt Nam “ kêu gào” từ nhiều năm với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, trong Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia của Bộ Chính trị ngày 17/12/1998, đã khẳng định: “ Bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; không chấp nhận đa nguyên chính trị; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, đối trọng với Đảng và Nhà nước”. Cho đến nay, trải qua gần 40 năm đổi mới, lý luận về dân chủ của Đảng ngày càng phát triển, thực hiện dân chủ ở Việt Nam ngày đã có nhiều thành tựu, có thêm những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn bác bỏ luận điệu hết sức thâm độc trên để phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam..
Tiếp đó, chúng ta thấy rằng những luận điệu trên là những trò bịp bợm, xuyên tạc của các lực lượng chống phá Việt Nam để che giấu mưu đồ chính trị đằng sau bởi chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ và chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của mất dân chủ. Có một thực tế là nếu đa đảng mà các đảng lại chỉ vì lợi ích cục bộ của một nhóm nhỏ trong xã hội thì đa số người dân cũng không được hưởng những lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình, vì thế cũng không thể có dân chủ thực sự hoặc chỉ có dân chủ hình thức. Hiện nay, ở nhiều nước đang có chế độ chính trị đa đảng thì đảo chính, xung đột, tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị vẫn diễn ra thường xuyên kèm theo là kinh tế trì trệ, khủng hoảng, bạo lực gia tăng, thất nghiệp, nghèo đói tràn lan…
Ở các nước phương Tây, điển hình như Mỹ là mẫu hình đa đảng, nhưng đó là đa đảng đối lập trung thành, các đảng cầm quyền cũng chỉ đại diện cho những bộ phận khác nhau trong giai cấp tư sản nên vẫn không phải là một thể chế phục vụ toàn dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời đã nhận xét: “ Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của những tập đoàn tư bản lớn…; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản”. Hiện nay ở Mỹ, 1% số người giàu nhất sở hữu 34,3% tài sản tư nhân của cả nước và cũng chiếm giữ 36,9% tổng số cổ phần của các tập đoàn. Thượng viện và Hạ viện Mỹ có 500 Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ thì 50% trong số họ là triệu phú USD. Hoạt động của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều chủ yếu phục vụ cho 1% số người giàu có.
Ở Việt nam, cho đến nay Đảng ra đời và trưởng thành được 95 năm, đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và hai mươi nhăm năm đầu thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo tiến hành gần 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, Đảng lãnh đạo đất nước thoát khỏi nhóm nước nghèo, vào nhóm nước đang phát triển và phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao.
Những kỳ tích vĩ đại giành được qua 95 năm là minh chứng hùng hồn, thuyết phục về sự lãnh đạo của một đảng cầm quyền. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên một cách rõ rệt. Quyền làm chủ của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đều được đảm bảo ngày càng tốt hơn về chính sách, pháp luật cũng như trên thực tế. Như vậy, từ chính lý luận về dân chủ và thực tiễn dân chủ trên thế giới và Việt Nam, chúng ta khẳng định rằng, ở Việt Nam không cần thực hiện chế độ chính trị đa đảng. Tiêu chí đánh giá đảng cầm quyền là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có được nâng lên hay không? Đông đảo người dân có được tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện hay không? Những con số sau sẽ minh chứng cho một đảng lãnh đạo ở Việt Nam là ưu việt thế nào: Năm 1988, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mới chỉ đạt 86 USD/người/năm thì đến năm 2024 đã đạt khoảng 4600 USD/người/năm. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc xếp Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số phát triển con người ( HDI ) cao nhất trên thế giới. Chỉ số hạnh phúc ở Việt Nam cũng liên tục tăng lên trong những năm qua.
Như vậy, tình hình Việt Nam hiện nay xã hội ổn định về chính trị, trật tự an toàn được bảo đảm, nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng và vì vậy không cần thực hiện chế độ chính trị đa đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đang không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các mục tiêu, chương trình Đại hội XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Do vậy, những luận điệu đòi Việt Nam phải đa đảng về thực chất là nhằm chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam để thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa. Luận điệu sai lầm ấy phải bị bác bỏ hoàn toàn bởi thực tế phát triển thuyết phục của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất cầm quyền!
Bài viết đã lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước. Những thành tựu đạt được trong gần 40 năm đổi mới, từ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân đến vị thế quốc tế của Việt Nam, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của chế độ chính trị hiện nay.
Trả lờiXóaLập luận phản bác quan điểm đa đảng để có dân chủ và phát triển cũng rất sắc bén, khi chỉ ra rằng bản chất của dân chủ không phụ thuộc vào số lượng đảng phái mà là mức độ đảm bảo quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân. Thực tế cho thấy, nhiều nước đa đảng vẫn chìm trong bất ổn chính trị, kinh tế trì trệ, trong khi Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.
Bài viết không chỉ thể hiện lập trường vững vàng mà còn có giá trị thực tiễn khi nhấn mạnh rằng tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của một đảng cầm quyền không phải là hình thức chính trị mà là chất lượng cuộc sống người dân. Với những số liệu và minh chứng cụ thể, bài viết đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc về đa đảng, khẳng định con đường phát triển mà Việt Nam đang đi là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn đất nước.
Bài viết đã phản ánh một cách sâu sắc và toàn diện về vấn đề đa đảng và dân chủ, đồng thời khẳng định tính ưu việt của hệ thống chính trị một đảng lãnh đạo tại Việt Nam. Một trong những điểm mạnh của bài viết là cách lập luận logic, có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giúp người đọc nhận thức rõ ràng hơn về bản chất của dân chủ và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước.
Trả lờiXóaViệc bài viết trích dẫn những số liệu cụ thể về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người hay chỉ số phát triển con người (HDI) cho thấy cách tiếp cận khoa học, không chỉ dừng lại ở những quan điểm chung chung mà còn dựa vào thực tế để chứng minh luận điểm. Điều này giúp phản bác mạnh mẽ những quan điểm sai lệch cho rằng Việt Nam cần thực hiện chế độ đa đảng để phát triển. Bởi lẽ, thực tế đã chứng minh rằng ổn định chính trị là yếu tố quan trọng giúp đất nước phát triển bền vững, và chính sự ổn định đó đã tạo điều kiện để Việt Nam đạt được những thành tựu đáng tự hào như hiện nay.
Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra cái nhìn khách quan về tình hình chính trị ở các nước đa đảng, chỉ ra rằng việc có nhiều đảng phái không đồng nghĩa với dân chủ thực sự. Những ví dụ thực tế về tình trạng bất ổn chính trị, tranh giành quyền lực và sự thao túng của các nhóm lợi ích ở một số nước đa đảng là minh chứng rõ ràng cho điều này. Điều đó càng củng cố lập luận rằng không phải đa đảng hay một đảng quan trọng, mà điều quan trọng nhất là đảng cầm quyền có thực sự vì lợi ích của nhân dân hay không.
Bài viết đã phân tích một cách sâu sắc và toàn diện về chủ đề đa đảng, dân chủ và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểm nổi bật của bài viết là cách lập luận chặt chẽ, dựa trên cả lý luận chính trị lẫn thực tiễn phát triển của Việt Nam và thế giới. Những dẫn chứng cụ thể về thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới là bằng chứng rõ ràng để phản bác luận điệu sai trái cho rằng chỉ có chế độ đa đảng mới đem lại dân chủ và phát triển.
Trả lờiXóaMột trong những điểm quan trọng mà bài viết đề cập là vấn đề ổn định chính trị. Đây là yếu tố cốt lõi giúp Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Trên thực tế, nhiều quốc gia theo chế độ đa đảng nhưng vẫn rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, xung đột chính trị kéo dài do tranh giành quyền lực giữa các đảng phái, dẫn đến bất ổn xã hội. Trong khi đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đây là những minh chứng rõ ràng cho thấy hệ thống chính trị hiện tại đang vận hành hiệu quả và phù hợp với thực tế đất nước.
Bài viết cũng chỉ ra một cách sắc bén rằng không thể đánh giá mức độ dân chủ của một quốc gia chỉ dựa vào số lượng đảng phái, mà điều quan trọng nhất là chính quyền có thực sự phục vụ lợi ích của nhân dân hay không. Thực tế đã chứng minh, ở nhiều nước tư bản phát triển theo mô hình đa đảng, quyền lực chính trị vẫn nằm trong tay các nhóm lợi ích giàu có, và khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Trong khi đó, ở Việt Nam, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được đảm bảo thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao phúc lợi và cải thiện đời sống.