Thứ năm, 27/03/2025 - 05:28
LTS: Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là hồn cốt của mỗi quốc gia, dân tộc. Văn hóa còn dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Chính vì sự quan trọng của văn hóa, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước liên tục cấu kết, tổ chức tuyên truyền, kích động chống phá dưới nhiều hình thức, cường độ, mức độ và trên nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, chúng phủ nhận nền tảng văn hóa tinh thần xã hội chủ nghĩa được xây dựng mấy chục năm qua, lấy đó là nội dung ưu tiên, là mũi tấn công nhằm thay đổi tâm lý, tình cảm, tư tưởng của xã hội, nhất là giới trẻ. Loạt bài: “Đề cao sức mạnh văn hóa tinh thần, tăng "đề kháng", ngăn ngừa suy thoái về chính trị, tư tưởng” tập trung làm rõ những hiện tượng chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trên lĩnh vực văn hóa tinh thần, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm hướng tới xây dựng một nền văn hóa tinh thần với những giá trị nhân văn, tốt đẹp, làm cơ sở để đất nước có đủ sức mạnh vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh túy được các thế hệ người Việt nối tiếp nhau chung tay xây dựng, sáng tạo ra và đã tồn tại, phát triển hàng nghìn năm, gắn chặt với lịch sử dựng nước và giữ nước. Nổi bật trong giá trị ấy chính là yêu cái đẹp, tính nhân văn, gắn chặt với lòng yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc, không chịu khuất phục, không thể làm nô lệ... Thực tiễn cho thấy, văn hóa tinh thần đã góp phần rất lớn trong công cuộc dựng nước, giữ nước và giành độc lập, tự do thống nhất đất nước; đồng thời nó là “sức mạnh mềm” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Như đã nói, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn và giúp con người, xã hội nâng cánh ước mơ, khát vọng bay cao, vươn xa. Ở thời nào cũng vậy, văn hóa được xem là “sức mạnh mềm”. Bởi khi đã thấm nhuần văn hóa dân tộc, văn hóa chính trị thì con người sẽ có đủ niềm tin, bản lĩnh, có động lực, sống đẹp, sống có ích, có sức mạnh vượt lên trên khó khăn, thử thách và gian khổ để giành chiến thắng. Văn học, nghệ thuật, một sản phẩm rất riêng, rất đặc thù của văn hóa tinh thần cũng là một “thanh kiếm”, một loại vũ khí có sức mạnh vô hình tham gia vào dựng nước, giữ nước.
Trong cuộc trò chuyện với Báo Quân đội nhân dân, PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, văn hóa luôn là hồn cốt, là nguồn mạch cuộc sống, trong đó văn hóa tinh thần được tích tụ trong các tác phẩm thi ca bất hủ, vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính cổ vũ, động viên, khích lệ lòng yêu nước. PGS, TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh rằng, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, chưa khi nào và không bao giờ có chuyện văn học, nghệ thuật đứng ngoài chính trị, tách khỏi sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền. Đó là quy luật.
![]() |
PGS, TS Bùi Hoài Sơn phân tích, đến tháng 8-1945, khi thời cơ chín muồi, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh mới lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng 8, giành chính quyền rồi lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tuy nhiên, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã soạn thảo “Đề cương Văn hóa Việt Nam” và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng vào tháng 2-1943. Đây là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, đề cập toàn diện và sâu sắc những vấn đề có tính chất nền tảng về nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy tầm nhìn sâu rộng của Đảng ta về xây dựng văn hóa.
Mấy chục năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc, các thế hệ người Việt Nam đã xây dựng được nền văn hóa mới rất rực rỡ, đặc biệt là văn hóa tinh thần, tạo ra động lực, xung lực để bảo vệ nền độc lập, xây dựng nước nhà. Tuy nhiên, kể từ khi đổi mới, mở cửa (năm 1986), trong xã hội có một số bộ phận cố tình quay lưng với thành tựu đó. Tình trạng thoái hóa tư tưởng ở một số cán bộ, đảng viên có nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gia tăng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tìm mọi cách công kích các giá trị văn hóa, làm nhụt tinh thần, xúc phạm nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ra sức đả phá, bôi nhọ, hạ thấp giá trị của văn hóa tinh thần Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đầu tháng 3-2025, chúng tôi gặp, trò chuyện với cô giáo Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và ghi nhận những băn khoăn của cô. Đó là việc có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật bị gây dựng dị bản, bóp méo, làm sai lệch nội dung, đặc biệt là việc bôi nhọ các nhân vật. Cô Tâm mở cho chúng tôi xem một đoạn clip trên ứng dụng TikTok. Cô than thở: Clip này được giới trẻ thích thú và truy cập khá nhiều. Điều này thể hiện sự kém hiểu biết, hành xử thô thiển, thiếu văn hóa với những anh hùng liệt sĩ trong lịch sử.
Thống kê trong lĩnh vực an ninh văn hóa, trung bình mỗi tháng có hàng chục nghìn bài viết, video trên internet, mạng xã hội có nội dung liên quan đến Việt Nam, trong đó tỷ lệ không nhỏ các bài viết, video có nội dung xuyên tạc, chống phá cách mạng nước ta (có khoảng 67% bài viết được tán phát trên Facebook, số còn lại tán phát trên các kênh YouTube, Blog cá nhân hoặc các kênh tin tức phản động). Việc người dùng mạng xã hội thích, chia sẻ thông tin độc hại đó cũng là tiếp tay cho chiến lược không đánh mà thắng của các thế lực thù địch bằng chiêu thức “hạ bệ thần tượng”. Chính những người thực thi nhiệm vụ chống phá hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở phương Tây đã đúc kết “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước” và “chi một đô-la cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô-la chi cho quốc phòng”.
Để ngăn ngừa tình huống xấu, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng các chế tài phòng ngừa. Điển hình là nước Mỹ quy định không được tự do ngôn luận theo kiểu miệt thị quốc kỳ, xé thẻ quân dịch, không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng, dẫn đến bạo loạn... Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”, trong đó nêu rõ: “Những ngôn luận, sách báo lăng mạ, hoặc kích động nhân dân, khinh thường chính thể Mỹ, tình hình nước Mỹ, hải lục không quân Mỹ, đều bị nghiêm trị”.
Đại tá, TS Phạm Duy Vụ, cán bộ của Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đánh giá về tình hình chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên lĩnh vực văn hóa tinh thần. Qua thực tiễn tình hình trong nước, có thể nhận thấy âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng cơ bản vẫn tập trung vào một số nội dung, như: Xuyên tạc phá hoại nền tảng tư tưởng, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; hủy hoại giá trị văn hóa, tinh thần, gây mâu thuẫn nội bộ, công kích, kích động hoạt động chống phá Việt Nam. Chúng khuyến khích các đối tượng bằng cách cấp tiền, trao các giải thưởng, đề cử vinh danh hay đưa Việt Nam vào danh sách “kẻ thù của internet”, vi phạm tự do dân chủ, nhân quyền.
Chỉ tính riêng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, các thế lực thù địch ở nước ngoài lôi kéo các văn nghệ sĩ suy thoái về đạo đức chính trị dùng tác phẩm văn học, nghệ thuật để “cài cắm” những hình tượng nghệ thuật, biểu tượng mang tính đa nghĩa nhằm phê phán, bôi đen cuộc sống, bộc lộ thái độ chống đối, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa với những biểu hiện sau:
Bằng thủ đoạn mượn danh “đổi mới”, họ tìm mọi cách để cho ra các sách văn học, nghệ thuật với những nhận định, quan điểm cá nhân thiếu cơ sở khoa học để lên tiếng chống đối, phủ định sự đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Họ đề cập đến những sự kiện, nhân vật lịch sử với những lý giải mang tính chủ quan, phiến diện, thậm chí xuyên tạc lịch sử, xúc phạm dân tộc, gây định kiến, hiểu nhầm cho độc giả. Họ viết về anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chưa đúng quy định hoặc đưa những thông tin, chi tiết chưa được xác minh, gây hoang mang cho bạn đọc, thậm chí mượn cớ sáng tạo hình tượng nghệ thuật nhằm hạ bệ thần tượng, danh nhân, anh hùng dân tộc. Họ xuất bản sách ký, hồi ký, tự truyện có những chi tiết không được kiểm chứng, sai lệch thông tin, cài cắm nội dung phản cách mạng hoặc ám chỉ. Họ tái bản sách của một số tác giả thời tiền chiến hoặc trong vùng Mỹ -ngụy chiếm đóng có nội dung, thông tin xấu, độc, “chống cộng”. Họ dịch sách văn học, nghệ thuật có nội dung sai sự thật, vô bổ, dung tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trong đó có những cuốn sách văn học thuộc thể loại ngôn tình đã tiếp tay cho sự xâm nhập văn hóa “rẻ tiền” vào đất nước ta, gây lệch lạc trong nhận thức của người đọc, đặc biệt là giới trẻ.
Người Việt thường rất trọng tình cảm, nên với một bộ phận xã hội, một số sáng tác “vần điệu” có tác động vào tình cảm dễ khiến nhiều người thay đổi hành vi, a dua, bị “dắt mũi” vào những việc làm xấu lúc nào không hay.
Những sự tác động này đã gây ra không ít hậu quả khó lường, trong đó nổi bật là đã làm cho niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ít nhiều bị suy giảm ở các mức khác nhau, phá hoại tinh thần đoàn kết, kích thích giới trẻ chạy theo đồng tiền, sống hưởng thụ và thực dụng; ích kỷ, hẹp hòi, phe cánh, phe nhóm, không quan tâm đến cộng đồng, xã hội.
(còn nữa)
ANH THU - MẠNH THẮNG
Bài viết là lời cảnh tỉnh sâu sắc về vai trò cốt lõi của văn hóa tinh thần trong việc định hướng tư tưởng, bảo vệ bản sắc và xây dựng sức mạnh nội sinh cho dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” – câu nói ấy đến nay vẫn mang tính thời sự nóng hổi khi chúng ta đang phải đối mặt với những chiêu bài mới, tinh vi hơn từ các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng và văn hóa của đất nước. Đáng lo ngại là không ít người trẻ hiện nay đã và đang bị cuốn vào những sản phẩm văn hóa độc hại, lệch chuẩn, bị bóp méo giá trị, mất phương hướng về lịch sử, đạo đức và lý tưởng sống.
Trả lờiXóaĐề cao "sức mạnh mềm" của văn hóa không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là chiến lược dài hạn để củng cố "đề kháng" tư tưởng trong toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh không gian mạng ngày càng phức tạp. Mỗi người dân, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, trí thức, giáo viên, cần có trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vững chắc trước mọi sự tấn công về tư tưởng và tâm lý. Văn hóa, đúng như bài viết nhấn mạnh, không đứng ngoài cuộc đấu tranh vì chính nghĩa – mà là “thanh kiếm mềm” sắc bén, là thành lũy bảo vệ nền tảng tinh thần của dân tộc trong kỷ nguyên số hiện nay.
Bài viết đã khơi gợi một chủ đề vô cùng quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh hiện nay: đề cao vai trò của văn hóa tinh thần như một “lá chắn mềm” nhưng vô cùng mạnh mẽ trước sự tấn công thâm hiểm, dai dẳng của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Người không chỉ nói về vai trò của văn hóa trong phát triển con người và xã hội, mà còn nhấn mạnh văn hóa là một phương tiện, một công cụ chiến lược trong bảo vệ tư tưởng, giữ gìn bản sắc và củng cố niềm tin quốc gia.
Trả lờiXóaThực tế cho thấy, ngày nay mặt trận văn hóa – tư tưởng là một trong những nơi diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt nhất, âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm. Sự xâm nhập của những nội dung văn hóa độc hại, lệch lạc, phản giá trị qua các nền tảng mạng xã hội, tác phẩm văn học, nghệ thuật, phim ảnh… đang từng bước làm xói mòn lòng tin, làm biến đổi hệ giá trị sống, đặc biệt trong giới trẻ – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và tác động bởi những luồng tư tưởng ngoại lai, thiếu chọn lọc. Nhiều “tác phẩm nghệ thuật” bị bóp méo, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ, anh hùng dân tộc, hoặc khơi gợi chủ nghĩa hoài nghi, vô cảm, thực dụng. Những thủ đoạn này không chỉ là sự báng bổ văn hóa dân tộc, mà còn là một phần của chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm phá hoại từ bên trong – từ tư duy, từ nhận thức, từ niềm tin.
Đáng báo động hơn là sự thờ ơ, tiếp tay vô tình của một bộ phận người dùng mạng xã hội khi thích, chia sẻ hoặc tán dương những sản phẩm sai lệch ấy. Điều đó vô hình trung tiếp sức cho các chiến dịch truyền thông chống phá tinh vi, có tổ chức của các thế lực thù địch. Vì vậy, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng khả năng “miễn dịch” văn hóa – tư tưởng là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn xã hội, đặc biệt là trong giáo dục, truyền thông và hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Bài viết cũng rất đúng khi chỉ ra rằng: văn hóa tinh thần không thể đứng ngoài chính trị. Văn hóa chính là một phần của công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ gìn sự ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước. Cần phải khẳng định rằng, những sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật chân chính, có chiều sâu, đậm đà bản sắc dân tộc, không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn tiếp thêm sức mạnh, bản lĩnh, niềm tin và khát vọng vươn lên cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.
Chúng ta cần có một chiến lược tổng thể, từ xây dựng cơ chế kiểm duyệt, định hướng nội dung, đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho những tác phẩm nghệ thuật lành mạnh, tích cực. Đồng thời, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục thẩm mỹ, lịch sử, đạo đức và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.
Bài viết là một thông điệp sâu sắc, kịp thời và cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin hiện nay – khi mà cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa tinh thần dân tộc không còn giới hạn trên mặt trận truyền thống, mà đã lan rộng sang không gian mạng, nơi các giá trị có thể bị bóp méo, xuyên tạc chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Điều đáng lo ngại là trong cuộc chiến này, ranh giới giữa đúng - sai, thiện - ác, chân - ngụy bị làm cho mờ nhạt bởi những chiêu thức tuyên truyền tinh vi, ẩn sau vỏ bọc “nghệ thuật”, “sáng tạo cá nhân” hay “tự do ngôn luận”.
Trả lờiXóaBài viết đã chỉ ra rất rõ: các thế lực thù địch không ngừng tận dụng sự phát triển công nghệ để len lỏi, xâm nhập, cài cắm tư tưởng phản động, phản văn hóa vào những sản phẩm văn học, nghệ thuật và nội dung truyền thông. Mục tiêu không gì khác ngoài việc làm phai nhạt lòng tin vào Đảng, vào con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc ta đã lựa chọn; đồng thời gieo rắc tư tưởng hoài nghi, ly khai, vô cảm, thực dụng – những căn bệnh xã hội dễ bùng phát trong môi trường thiếu định hướng. Đáng buồn là không ít người, đặc biệt là giới trẻ, do thiếu vốn hiểu biết lịch sử - văn hóa, lại dễ bị cuốn vào những trào lưu lệch chuẩn đó như một hình thức “giải trí” mà không ý thức được hậu quả sâu xa của hành vi tiêu dùng văn hóa thiếu chọn lọc.
Từ đó, bài viết đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ: văn hóa tinh thần không chỉ là tài sản vô giá của dân tộc – đó còn là một vũ khí, một công cụ mềm nhưng đầy sức mạnh để gìn giữ bản sắc, bảo vệ chủ quyền tư tưởng, củng cố lòng tin và đoàn kết xã hội. Đặc biệt, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chính văn hóa – với những giá trị nhân văn sâu sắc, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do – đã hun đúc nên sức mạnh trường tồn, giúp đất nước vượt qua muôn vàn gian khó, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, để bảo vệ văn hóa tinh thần dân tộc, không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, của đội ngũ làm công tác văn hóa, tư tưởng, mà còn rất cần sự chủ động, tự giác của mỗi người dân – từ ý thức tiếp nhận thông tin, đến việc bảo vệ và truyền bá những giá trị tích cực, đúng đắn. Giáo dục văn hóa, lịch sử và đạo đức cho thế hệ trẻ cũng cần được nâng lên một tầm cao mới – vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc, tránh rơi vào giáo điều nhưng cũng không dễ dãi buông lỏng.
Chúng ta cần hiểu rằng: một dân tộc chỉ thật sự vững mạnh khi có tinh thần mạnh. Và tinh thần ấy bắt nguồn từ cội rễ văn hóa. Việc đề cao sức mạnh văn hóa tinh thần như bài viết đã nêu, chính là cách để tăng “đề kháng” tư tưởng, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn niềm tin và hướng tới một tương lai phát triển bền vững, tự chủ, có bản lĩnh và đầy tự hào dân tộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của toàn xã hội.