Thứ bảy, 29/03/2025 - 05:56
Văn hóa tinh thần có vai trò vô cùng quan trọng với mỗi quốc gia, dân tộc và được ví như “sức mạnh mềm” trong thời kỳ phát triển cạnh tranh gay gắt. Nó giúp xác định, duy trì các giá trị, niềm tin, quy tắc đạo đức, pháp luật. Nó giúp thúc đẩy con người thay đổi ý thức, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các giá trị tích cực, hình thành tư duy, nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, xây dựng nhân cách, biết tôn trọng người khác, phát triển kỹ năng giao tiếp và nhân cách toàn diện. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì nếu xây dựng được nền tảng văn hóa tinh thần vững chắc và phong phú, giàu nhân văn, nhân ái sẽ tạo ra môi trường để con người, xã hội thể hiện bản thân, khám phá ý tưởng mới và phát triển các hình thức nghệ thuật, văn hóa mới.
Đối với Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc xây dựng văn hóa tinh thần có nhiều nội dung, biện pháp, trong đó việc tập trung xây dựng văn học, nghệ thuật phát triển cần phải được xem là một giải pháp ưu tiên. Bởi việc này giúp ngăn chặn được sự tấn công của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.
Trong các bài trước, chúng tôi đã dẫn chứng và khẳng định, không phải đến bây giờ Đảng ta mới quan tâm lãnh đạo phát triển văn hóa tinh thần mà việc ấy được thực hiện ngay từ khi chưa giành được chính quyền.
Trò chuyện với chúng tôi, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khẳng định, trong thư gửi các đại biểu tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai tổ chức từ ngày 16 đến 20-7-1948 ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc vĩ đại của dân tộc ta, văn hóa gánh một phần rất quan trọng. Từ ngày chính quyền dân chủ thành lập đến nay, các nhà văn hóa ta đã cố gắng và đã có thành tích. Song từ nay trở đi chúng ta cần phải xây dựng một nền văn hóa kháng chiến kiến quốc của toàn dân”.
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, với tầm nhìn xa trông rộng và kiến thức uyên bác, ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định văn hóa được đặt ngang hàng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa không thể đứng ngoài “mà phải ở trong kinh tế và chính trị” và ngược lại, kinh tế, chính trị cũng nằm “trong văn hóa”. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội; nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu duy nhất thì chẳng những môi trường văn hóa-xã hội bị hủy hoại mà mục tiêu kinh tế cũng không đạt được.
Quá trình lãnh đạo của mình, Đảng ta luôn có những nhận định, đánh giá hết sức đúng đắn, khách quan và đặt ra định hướng, mục tiêu phát triển của văn hóa nói chung và văn hóa tinh thần nói riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng giai đoạn. Điều ấy được tựu trong các văn kiện của Đảng. Một trong những chủ trương đúng đắn thể hiện tư duy lý luận về văn hóa một cách toàn diện và sâu sắc trong giai đoạn cách mạng mới là ngày 14-1-1993, Đảng ta ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa VII “Về một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt”, lần đầu đưa quan điểm “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời là một mục tiêu của chủ nghĩa xã hội” và ngày 16-7-1998, Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII ra Nghị quyết số 03-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
Chủ trương của Đảng là thế và thực tế thì Nhà nước cũng có nhiều cơ chế, chính sách và đầu tư kinh phí để phát triển văn hóa tinh thần. Tuy nhiên, nhìn sâu vào thực tế, nhiều nhà khoa học cho rằng, văn hóa tinh thần của nước ta chưa thực sự phát triển mạnh mẽ, trở thành “sức mạnh nội sinh”. PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra mấy nguyên nhân cơ bản khiến văn hóa tinh thần chưa có những bứt phá rõ rệt.
Một là, nguồn nhân lực chuyên trách về xây dựng văn hóa tinh thần còn ở mức độ, chưa theo kịp sự phát triển của khoa học-công nghệ và diễn biến xã hội. Hai là, công tác quản lý văn hóa tinh thần còn có những yếu kém, dẫn đến việc các hoạt động văn hóa không được kiểm soát chặt chẽ, dễ bị lợi dụng hoặc biến tướng. Điều này khiến cho hiệu quả đầu tư vào văn hóa tinh thần không được phát huy. Ba là, do sự thay đổi nhanh chóng của xã hội đã kéo theo sự thay đổi trong lối sống và giá trị văn hóa. Nhiều giá trị truyền thống không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại, dẫn đến việc chúng bị lãng quên hoặc thay thế bởi các giá trị mới. Bốn là, sự xâm lăng văn hóa và tiếp biến văn hóa trong thời công nghệ số diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn nên khiến con người dễ lãng quên văn hóa gốc, sống lệch chuẩn...
Để tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển văn hóa, coi văn hóa tinh thần là một động lực để xây dựng Việt Nam giàu mạnh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, theo PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, ngoài việc không ngừng tổ chức đánh “giặc nội xâm”, chống hình thức lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển đất nước thì Đảng cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo ngành văn hóa chủ động hoạch định, thiết kế cơ chế, chính sách, các đề án, dự án mang tính chiến lược, dài hơi với các mục tiêu cụ thể, rõ ràng và tránh hình thức, lãng phí.
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, cần có chính sách đặc thù để đầu tư nhiều hơn nữa cho phát triển văn học, nghệ thuật và thúc đẩy văn hóa đọc sâu rộng trong toàn xã hội, kiên quyết loại bỏ thói bắt chước trong phát triển văn hóa. Trước hết, Đảng cần đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục trong lãnh đạo lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Công tác tuyên truyền cần đi trước một bước, chủ động nắm sát diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong Đảng và nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nói riêng và đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ nói chung, từ đó định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực của đời sống tư tưởng-văn hóa trên thế giới cũng như trong nước; dự báo trước các vấn đề tư tưởng đã, đang và sẽ nảy sinh để có phương pháp lãnh đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả. Cách thức tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ vận dụng, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, miền trong cả nước.
Tăng cường đối thoại, tương tác, cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, tôn trọng ý kiến phản biện mang tính xây dựng. Thường xuyên nắm bắt chính xác dư luận xã hội để có những giải pháp định hướng đúng đắn, kịp thời, phát huy mặt tích cực, mặt đồng thuận, hạn chế những tác động tiêu cực, trái chiều. Tiến hành công tác tuyên truyền và cách thức tuyên truyền thông qua báo chí, xuất bản phẩm, tuyên truyền miệng, qua internet, các phương tiện truyền thông xã hội...; xây dựng những kênh thông tin có uy tín trên môi trường mạng vừa bảo đảm tính tin cậy của cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, vừa thân thiện, lôi cuốn các tầng lớp trong xã hội, nhất là cộng đồng mạng.
Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan văn hóa, văn nghệ phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, cống hiến tài năng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nghiêm khắc với chính mình, giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong công việc, nhất là trong việc sử dụng và đánh giá cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, nhân văn, tiến bộ.
Bàn về các giải pháp xây dựng và phát huy “sức mạnh mềm”, ngoài giải pháp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về văn hóa tinh thần; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng biện pháp đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới giáo dục tư tưởng, phát huy vai trò của báo chí chính thống; theo PGS, TS Bùi Hoài Sơn, cần tích cực thúc đẩy phong trào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật, báo chí. Đặc biệt là trong tuyên truyền, phản bác luận điệu sai trái. Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bồi đắp tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; xây dựng không gian mạng lành mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa tích cực. Cùng với đó, cần tận dụng tốt những mặt tích cực của khoa học-công nghệ và mạng xã hội trong đấu tranh tư tưởng. Thường xuyên phát huy những ưu điểm của lực lượng dư luận viên, báo chí chính thống để định hướng thông tin. Đầu tư chuyên biệt để tạo ra các sản phẩm truyền thông hấp dẫn, có sức lan tỏa, đấu tranh trực diện với các luận điệu sai trái.
Bên cạnh những giải pháp lớn mà các nhà khoa học đưa ra, chúng tôi, những người viết bài này cho rằng, cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, của trí thức, văn nghệ sĩ trong phát triển văn hóa tinh thần. Bởi thực tế cho thấy, không ít văn nghệ sĩ là “người của công chúng” nhưng lại dính vào các vụ việc gây dư luận xấu. Hình ảnh những “người của công chúng” quảng cáo hàng giả, tiếp tay cho làm ăn phi pháp, thậm chí có các tác phẩm mà tính tư tưởng "đung đưa", ám chỉ, dụng ý xấu sẽ khó lòng được xã hội ủng hộ. Các văn nghệ sĩ, những chủ thể phát triển văn hóa tinh thần cần nhận thức rõ trách nhiệm xã hội, nêu gương tốt thực sự về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống và chấp hành pháp luật để tạo ra sức hút, sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến mọi tầng lớp công dân trong xã hội.
Chúng tôi cũng cho rằng, trong bất luận hoàn cảnh nào, để xây dựng được văn hóa tinh thần lành mạnh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thì cán bộ, đảng viên cùng các văn nghệ sĩ cần triệt để thực hiện phương châm “làm gương, đi trước” trong chấp hành kỷ cương phép nước, kiên quyết chống những biểu hiện vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cá tính sáng tạo, tự do nghệ thuật không được đi ngược lại lợi ích chung, trái với quy định của Đảng, Nhà nước; đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, thù địch, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không để các thế lực thù địch, phản động “tác động chuyển hóa”, các phần tử cơ hội chính trị lôi kéo.
ANH THU - MẠNH THẮNG
Bài viết là một tiếng chuông cảnh tỉnh, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở thấm thía về vai trò không thể thay thế của văn hóa tinh thần trong quá trình phát triển đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia hiện nay, “sức mạnh mềm” – mà cốt lõi là văn hóa – đang trở thành yếu tố quyết định vị thế và tầm ảnh hưởng của mỗi quốc gia trên trường quốc tế. Văn hóa không chỉ là bản sắc, là linh hồn dân tộc, mà còn là nền tảng tinh thần nuôi dưỡng khát vọng phát triển, là động lực nội sinh bền vững để tạo dựng một xã hội hùng mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần.
Trả lờiXóaTôi đặc biệt tâm đắc với nhận định của các nhà khoa học và chuyên gia trong bài viết: nếu không có nền tảng văn hóa vững chắc, chúng ta dễ bị tổn thương trước những làn sóng lai căng, lối sống lệch chuẩn và sự xâm lăng văn hóa đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Trong khi các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại nền tảng tư tưởng và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì việc xây dựng một đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, mang tính nhân văn sâu sắc chính là “lá chắn mềm” nhưng vô cùng kiên cường, bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, lý tưởng cách mạng và sự ổn định của xã hội.
Tôi hoàn toàn đồng tình rằng văn học, nghệ thuật, văn hóa đọc – nếu được đầu tư đúng mức và định hướng rõ ràng – sẽ trở thành công cụ sắc bén trong việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, thúc đẩy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và khơi dậy khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ. Đặc biệt, việc nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên cũng là điều then chốt. Họ là những người dẫn dắt dư luận, truyền cảm hứng và định hướng thẩm mỹ, đạo đức trong xã hội – nếu không nghiêm túc với chính mình, thì rất dễ làm tổn thương niềm tin công chúng và làm suy giảm giá trị văn hóa đích thực.
Thiết nghĩ, để văn hóa tinh thần thực sự trở thành “nguồn lực nội sinh” như Đảng ta đã xác định, rất cần một chiến lược dài hơi, sự vào cuộc mạnh mẽ và nhất quán của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng hành của toàn dân. Văn hóa không thể đứng ngoài dòng chảy phát triển – mà phải song hành và dẫn đường, để đất nước không chỉ giàu mạnh về kinh tế, mà còn thực sự giàu đẹp về tâm hồn, về nhân cách, về khát vọng vươn lên của mỗi con người Việt Nam.
Đọc bài viết này, tôi thật sự cảm nhận được chiều sâu tư tưởng và tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa tinh thần trong thời kỳ hiện đại. Văn hóa không chỉ đơn thuần là biểu hiện của đời sống tinh thần mà còn là "bệ đỡ" để duy trì sự ổn định, nuôi dưỡng đạo đức xã hội và nâng tầm trí tuệ dân tộc. Nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như vũ bão, nếu không có định hướng đúng đắn, không giữ vững bản sắc thì rất dễ bị cuốn theo những giá trị lệch lạc, thực dụng và phi chuẩn.
Trả lờiXóaTôi rất đồng tình với quan điểm nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và cả cán bộ, đảng viên trong việc làm gương, định hướng văn hóa. Những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội cần hiểu rõ vai trò dẫn dắt của mình, không chỉ trong sáng tạo nghệ thuật mà còn trong tư tưởng, đạo đức và hành vi. Một sản phẩm nghệ thuật thiếu chiều sâu tư tưởng, hoặc lệch lạc về giá trị không chỉ gây tổn hại đến văn hóa cộng đồng mà còn gián tiếp phá hoại nền tảng đạo lý xã hội.
Ngoài ra, tôi cũng rất tâm đắc với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục văn hóa. Cần có cách tiếp cận gần gũi, sáng tạo, phù hợp với từng lứa tuổi, vùng miền, đặc biệt là với giới trẻ – đối tượng dễ bị tác động bởi xu hướng toàn cầu hóa. Việc lan tỏa văn hóa đọc, đề cao văn học nghệ thuật chân chính và xây dựng không gian mạng lành mạnh không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là bổn phận của mỗi người dân yêu nước.
Văn hóa tinh thần là nền móng để dựng xây một xã hội văn minh, tiến bộ. Chăm lo cho văn hóa là đầu tư cho tương lai của quốc gia. Mong rằng chủ trương đúng đắn của Đảng, những nhận định sâu sắc của các nhà khoa học sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, chuyển hóa thành hành động cụ thể, hiệu quả trong toàn xã hội.
Bài viết là một lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò then chốt của văn hóa tinh thần trong sự phát triển bền vững của đất nước. Giữa những biến động nhanh chóng của thời đại số, khi các giá trị vật chất ngày càng chiếm ưu thế, thì việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nâng tầm đời sống tinh thần của người dân lại càng trở nên cấp thiết.
Trả lờiXóaTôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm cho rằng “văn hóa không đứng ngoài kinh tế, chính trị mà nằm trong đó và đồng hành cùng sự phát triển”. Thực tế cho thấy, nếu thiếu một nền văn hóa tinh thần lành mạnh, nhân văn thì mọi thành tựu kinh tế hay công nghệ đều trở nên khiếm khuyết. Một xã hội chỉ thật sự hạnh phúc và tiến bộ khi người dân được sống trong môi trường văn hóa tích cực, được nuôi dưỡng tâm hồn, được truyền cảm hứng bởi cái đẹp, cái đúng, cái thiện.
Ngoài ra, vai trò nêu gương của đội ngũ văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội cũng cần được đặt đúng vị trí. Họ không chỉ là người sáng tạo nghệ thuật mà còn là người truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị sống cho cộng đồng. Những “người của công chúng” càng phải ý thức rằng hành vi, phát ngôn, sản phẩm của mình ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
Muốn văn hóa trở thành “sức mạnh mềm” thực thụ, cần sự đồng lòng từ cấp lãnh đạo đến từng công dân. Hy vọng rằng những chủ trương sâu sắc được nêu trong bài sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động thực tiễn, kiên trì, bài bản và có chiều sâu, để văn hóa tinh thần thật sự trở thành điểm tựa vững chắc cho một Việt Nam phát triển, nhân văn và bền vững.