Thứ ba, 01/04/2025 - 06:09
Tự nhận là “nhà báo Đức” nhưng Lê Trung Khoa luôn thể hiện việc không quan tâm tới nguyên tắc đạo đức báo chí. Chỉ vì lợi ích thấp hèn của bản thân, Lê Trung Khoa và những kẻ tham gia đưa tin trên Thoibao.de thường xuyên tán phát các loại tin giả (fake news) hoặc tin tức đã bị xuyên tạc, bóp méo.
Nói Lê Trung Khoa và những kẻ cộng tác với y ở Thoibao.de là điển hình cho truyền thông bẩn là vì: Thứ nhất, truyền thông với động cơ, mục đích đen tối.
Có người gần gũi với Lê Trung Khoa giải thích rằng, động cơ khiến y bất chấp liêm sỉ để chống phá quê cha đất tổ, quay lưng, chà đạp lên lợi ích của đồng bào mình là do Khoa muốn nộp đơn xin tị nạn, nhưng lo ngại dễ bị bác bỏ vì không phải người chạy trốn khỏi Việt Nam, lại phải chứng minh thu nhập đủ để nuôi bản thân, gia đình... nên để đơn tị nạn được chấp nhận, y đã lập tức xây dựng bản thân như một “nhà báo Đức gốc Việt, anh hùng dân chủ” đang bị đàn áp ngay trên đất Đức.
![]() |
Nếu việc này thành công thì Khoa vừa xây dựng được hình ảnh chính trị của mình vừa kiếm được tiền nhờ sự ủng hộ từ các thế lực chống đối Việt Nam. Như vậy, nguyên do Lê Trung Khoa chống phá quê hương chỉ là để trục lợi cho bản thân. Một kẻ chỉ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng chà đạp lên quê cha đất tổ, chà đạp lên lợi ích của chính đồng bào mình thì chỉ khiến thiên hạ khinh bỉ, làm ô danh gia đình và dòng họ.
Thứ hai, phương pháp truyền thông của Lê Trung Khoa và Thoibao.de rất không đàng hoàng, vô lương tâm. Có thể thấy rõ, tin tức Thoibao.de và các clip tán phát trên mạng xã hội của Lê Trung Khoa và các cộng sự điển hình cho kiểu thông tin "3 không": Không cần nguồn, không kiểm chứng, không cơ sở.
Điển hình cho kiểu tin tức vu khống, vớ vẩn này là mới đây, Lê Trung Khoa nêu đích danh một đồng chí cán bộ “đút 12 triệu đô” để lên chức như thể hắn đã chứng kiến sự việc. Thế nhưng Khoa không hề nêu mình lấy nguồn thông tin này từ đâu, bằng chứng nào. Trong cuộc sống thường ngày, bất cứ người lương thiện nào khi vạch trần tiêu cực của ai cũng đều phải có chứng cứ, cơ sở đàng hoàng. Đằng này, Lê Trung Khoa bất chấp, luôn nói lấy được.
Cách thông tin của Khoa là theo kiểu Chí Phèo, cứ chửi tất, chẳng cần bất cứ dẫn chứng nào. Tin tức kiểu ấy chỉ cốt thỏa mãn những kẻ thù địch với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, sử dụng mọi thủ đoạn để bôi bẩn lên cán bộ Nhà nước Việt Nam hòng gây mất niềm tin cho nhân dân Việt Nam. Khoa làm theo một cái lý thuyết truyền thông bẩn là nếu cứ nhắc đi nhắc lại một thông tin sai sự thật thì có thể sẽ có những người tin đó là thông tin thật và lan truyền. Chỉ những kẻ rất bỉ ổi, không sợ nghiệp quả thì mới dám truyền thông bất lương như vậy.
Thứ ba, các nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất của báo chí là tính trung thực, tính khách quan thì trong cách đưa thông tin của kẻ tự xưng là “nhà báo” Lê Trung Khoa không hề có bất cứ tính khách quan, tính trung thực nào.
Hoạt động truyền thông của “phát thanh viên” Lê Trung Khoa chủ yếu là luyên thuyên với đủ các loại “tin tức” và “phân tích” từ xuyên tạc, từ suy diễn theo thuyết âm mưu do chính y dựng lên.
Hoạt động “báo chí” theo cách Lê Trung Khoa vẫn rêu rao thực chất chỉ là sự ngang nhiên ném bùn vào người khác mà không hề có bất cứ sự thâm nhập, tìm hiểu, phỏng vấn hay tài liệu đủ tin cậy nào để xác thực. Các clip của Lê Trung Khoa chỉ là hình ảnh của chính bản thân y ông ổng phát ra hết chuyện trên trời, dưới biển, chuyện thâm cung bí sử, rồi cả chuyện phòng the như thể chính bản thân y đang nằm dưới chân giường nhà người ta chứng kiến từ đầu đến cuối những việc tế nhị. Những gì Lê Trung Khoa trưng ra chỉ là hình ảnh chung chung mà y có thể ăn cắp từ bất cứ một trang thông tin nào.
Trong thế giới truyền thông văn minh, khi sử dụng hình ảnh của bất cứ cá nhân nào để đưa lên các tài khoản mạng xã hội thì đều phải xin phép cá nhân đó, xin phép tác giả chụp hình, quay clip đó, thậm chí phải trả tiền bản quyền cho người ta. Thế nhưng với phương châm sống và làm việc theo kiểu trộm cắp của phường bất lương, Khoa chẳng hề xin phép bất cứ ai, chẳng cần sự đồng ý của ai, vẫn ngang nhiên sử dụng những hình ảnh có bản quyền.
Có tật giật mình, chính Lê Trung Khoa trong thông tin tán phát trên Facebook đã khẳng định rằng: “Bộ trưởng Lương Tam Quang tìm cách diệt tờ Thoibao.de”. Cụ thể, Khoa viết rằng: “Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hôm 13-11 đã gián tiếp xác nhận trước Quốc hội rằng một trong những đề tài mà Lương Tam Quang hội đàm với phía Đức trong chuyến công du Đức vừa qua là tờ Thoibao.de”. Và Khoa dẫn ra một clip Bộ trưởng Lương Tam Quang nói trước Quốc hội.
Tuy nhiên, trong clip này, Bộ trưởng Lương Tam Quang không hề nhắc tới “chuyến công du Đức” hay là “Thoibao.de” mà chỉ là thông tin chung việc Bộ Công an Việt Nam hợp tác, chia sẻ thông tin, không để cho bất cứ một tổ chức, cá nhân nào ở nước này có hành vi đưa tin giả, tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân của nước khác. Vậy phải chăng, Lê Trung Khoa tự nhận thấy mình và Thoibao.de chính là tổ chức, cá nhân đang đưa thông tin giả, tin sai sự thật?
Thứ tư, truyền thông còn có một nguyên tắc quan trọng là sự công bằng trong thông tin, bởi bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng đều có tính hai mặt: Tích cực và tiêu cực, không bao giờ có sự vật, hiện tượng nào chỉ có một mặt. Truyền thông phương Tây luôn cổ vũ cách đưa thông tin khách quan, đa chiều.
Ấy vậy mà Lê Trung Khoa-kẻ luôn vỗ ngực cho rằng mình phá vỡ kiểu đưa tin một chiều của “chính quyền cộng sản Việt Nam” thì thực chất lại là chúa tể của kiểu đưa tin một chiều. Trong mớ thông tin của Lê Trung Khoa, các hoạt động tại Việt Nam chỉ có tiêu cực, không có bất cứ mặt nào tích cực, tươi sáng. Kiểu đưa thông tin phiến diện, đầy sự hằn học và dụng ý xấu như vậy rõ ràng không phải cách truyền thông tử tế.
Mới nhất, trong khi người dân cả nước và đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh đang hân hoan chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với hoạt động diễu binh, diễu hành thì Lê Trung Khoa lại phủ nhận giá trị thiêng liêng của chiến thắng vĩ đại trên của dân tộc ta và hoạt động kỷ niệm chiến thắng. Y ra vẻ là người quan tâm tới đời sống dân sinh, lý luận một cách ngốc nghếch, xằng bậy rằng kỷ niệm như vậy là tốn kém trong lúc người dân Việt Nam còn nhiều vất vả. Có thể thấy, hầu hết quốc gia, dân tộc đều có các lễ kỷ niệm chiến thắng của quốc gia, dân tộc mình, với ý nghĩa không chỉ để giáo dục truyền thống, từ đó nhân lên niềm tự hào dân tộc mà còn là hoạt động văn hóa, thu hút khách du lịch.
Thế nên các quốc gia đều coi các lễ kỷ niệm chiến thắng ấy là những ngày hội và rất trân trọng. Nếu chỉ mang những vấn đề muôn thuở của đời sống dân sinh ra làm thước đo và từ đó tạo ra rào cản thì sẽ không có bất cứ một hoạt động văn hóa, thể thao nào được tổ chức trên hành tinh này. Vì hoạt động lớn nào cũng cần phải tốn chi phí tổ chức, mà trong khi bất cứ đất nước nào cũng đều có những con người đói khổ và những vấn đề xã hội cấp thiết phải giải quyết. Nếu cũng theo cách nhìn méo mó nói trên của Lê Trung Khoa thì rất nhiều quốc gia sẽ không thể tổ chức bầu cử tổng thống, không thể có ngày hội bóng đá thế giới... bởi các cuộc đó đều rất tốn kém.
Trong hoạt động truyền thông bẩn của mình, Lê Trung Khoa luôn thể hiện mối thâm thù với những người Việt đang sống ở Đức đã thể hiện tinh thần yêu nước. Y trơ tráo chế tài liệu giả để vu khống một người Việt yêu nước ở Đức rằng người này từng “giết nhiều lính Mỹ”, năm 1968 từng “ám hại” một bác sĩ người Đức làm việc tại bệnh viện Huế... Trong khi năm 1968, người bị Lê Trung Khoa vu khống mới có 14 tuổi, chưa vào quân đội, vẫn sinh sống và đi học ở quê nhà.
Chính vì lối truyền thông bẩn đó, vì cái tâm đen tối, vì nhận thức lệch lạc, thấp kém đó mà các bài viết và clip của Lê Trung Khoa càng ngày càng bị những người theo dõi phản đối, coi thường, thể hiện trực tiếp trên các bình luận, cho rằng chúng phiến diện, thiếu khách quan, thiếu thiện tâm, thiếu hiểu biết, thậm chí ngốc nghếch đến thảm hại.
Trong truyện cổ tích “Quạ và công”, con quạ chỉ vì miếng ăn mà sẵn sàng nhảy cả vào chậu mực nên mới có bộ lông đen sì từ đầu tới chân. Những kẻ như Lê Trung Khoa hành động chỉ vì lợi ích hèn hạ của bản thân thì rút cục sẽ lộ nguyên hình trước mắt thiên hạ dưới hình dạng một con quạ đen xấu xí, với cái miệng ăn xác thối cùng những tiếng kêu xúi quẩy, luôn bị ghét bỏ, xua đuổi.
MINH NGỌC
Lê Trung Khoa – cái tên đang ngày càng trở thành biểu tượng cho một thứ truyền thông vô liêm sỉ, giả danh dân chủ, thực chất là hành vi phản quốc được khoác áo “nhà báo”. Những gì y làm không phải là hoạt động báo chí chân chính, mà là chuỗi dài những hành động trục lợi trên nỗi đau, sự xuyên tạc, và vu khống trắng trợn nhằm phục vụ cho mục tiêu cá nhân và những thế lực chống phá Việt Nam. Không thể ngụy biện cho sự bỉ ổi của mình bằng những khẩu hiệu sáo rỗng như “tự do ngôn luận” khi bản thân y không hề tôn trọng sự thật, không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc đạo đức nào của người làm báo.
Trả lờiXóaThoibao.de dưới sự điều hành của Lê Trung Khoa chẳng khác gì một “xưởng sản xuất” tin giả chuyên nghiệp, nơi tung ra đủ loại thông tin bịa đặt, vu khống, xuyên tạc với dụng ý duy nhất: gây chia rẽ, làm mất uy tín của chính quyền, gieo rắc sự nghi ngờ trong lòng nhân dân, từ đó phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Đáng khinh bỉ hơn cả là việc y lợi dụng chiêu bài “bị đàn áp” để xin tị nạn, đánh bóng tên tuổi như một “anh hùng dân chủ” giữa lòng châu Âu. Hành động này không chỉ phản ánh sự toan tính hèn hạ, mà còn là biểu hiện rõ nhất của kẻ không còn chút tự trọng, sẵn sàng bán rẻ danh dự cá nhân và danh dự dân tộc để kiếm chác cơ hội cư trú và tiền bạc từ các tổ chức thù địch.
Những luận điệu mà Khoa rêu rao – từ việc bịa chuyện quan chức “đút lót 12 triệu đô”, cho tới việc phán xét lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước một cách trịch thượng, hằn học – không những thiếu hiểu biết, mà còn lộ rõ bản chất kích động, phủ nhận lịch sử dân tộc, xúc phạm đến hàng triệu người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do. Cái cách mà y nói năng bỗ bã, chụp mũ, không dẫn chứng, không kiểm chứng, chẳng khác gì thứ truyền thông chợ búa, biến mạng xã hội thành nơi trút giận cá nhân hơn là nơi chia sẻ thông tin trung thực.
Càng theo dõi, người ta càng thấy rõ: Lê Trung Khoa không làm báo, y làm nghề “chém gió”; không làm truyền thông, y làm trò vu vạ; không mang giá trị dân chủ, mà mang tư tưởng hận thù, chia rẽ. Sự lố bịch trong ngôn từ và nội dung mà y sản xuất cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng cả về đạo đức lẫn nhận thức. Một kẻ từng mang quốc tịch Việt Nam, nhưng lại đi vu khống chính đồng bào mình, bôi nhọ đất nước mình, thì làm sao có thể đại diện cho bất kỳ giá trị chính nghĩa nào?
Người dân Việt Nam ngày nay đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt giữa phản biện chân thành và phá hoại có chủ đích. Và với những hành vi như của Lê Trung Khoa – mượn danh dân chủ để phá hoại đất nước – thì lịch sử sẽ không bao giờ dung thứ. Chân lý có thể chậm tới, nhưng khi tới, nó sẽ dọn sạch mọi lớp bùn nhơ mà những kẻ như Khoa cố tình trét lên mặt xã hội.
Hãy để tên tuổi của y mãi là một ví dụ tồi tệ về cái gọi là “nhà báo tha hóa” – một lời cảnh tỉnh rõ ràng về tác hại của truyền thông bẩn đối với một quốc gia đang trên đà phát triển và hội nhập.
Thật xót xa khi một người tự nhận là “nhà báo gốc Việt” lại quay lưng, đâm sau lưng chính Tổ quốc và đồng bào mình như cách mà Lê Trung Khoa đang làm. Trên danh nghĩa là đưa tin, nhưng nội dung mà y và Thoibao.de lan truyền lại đầy rẫy sự bịa đặt, vu khống và xuyên tạc, hoàn toàn trái ngược với những giá trị đạo đức cơ bản nhất của nghề báo. Cái gọi là "truyền thông đối lập" ở đây thực chất là công cụ để bôi nhọ đất nước, phá hoại uy tín của Nhà nước Việt Nam và tạo ra sự bất an trong dư luận.
Trả lờiXóaKhông ai cấm quyền tự do ngôn luận, nhưng tự do không có nghĩa là muốn nói gì cũng được, đặc biệt khi những lời nói ấy chứa đầy ác ý, không có chứng cứ, và nhằm mục đích kích động. Lê Trung Khoa lợi dụng đặc quyền của truyền thông để gieo rắc tư tưởng thù địch, sử dụng chiêu trò “vu vạ chính trị” để kiếm tiền và mưu lợi cá nhân. Đáng buồn thay, đó lại là thứ truyền thông được tiếp sức bởi một số thế lực chống phá, vốn luôn tìm cách lợi dụng các phần tử bất mãn như Khoa để đánh vào lòng tin của nhân dân.
Trong một xã hội dân chủ thực sự, báo chí phải đóng vai trò là người giám sát quyền lực, chứ không phải trở thành công cụ đánh thuê cho những động cơ chính trị đen tối. Cách mà Khoa đưa tin – cắt xén, suy diễn, dựng chuyện – chính là sự phản bội đối với nguyên lý khách quan và trung thực của báo chí. Một người làm báo có đạo đức sẽ không bao giờ dùng hình ảnh cá nhân người khác mà không xin phép, càng không dựng chuyện đời tư để bôi nhọ, hạ thấp nhân phẩm của họ. Nhưng Lê Trung Khoa đã và đang làm tất cả những điều đó như thể bản thân y đứng ngoài mọi chuẩn mực đạo đức và pháp lý.
Thật đáng tiếc khi những người như Lê Trung Khoa từng mang quốc tịch Việt Nam lại chọn con đường sống bằng việc phản bội gốc rễ, phá hoại uy tín quốc gia, và rêu rao những luận điệu xuyên tạc đến mức hoang đường. Chính y, chứ không phải ai khác, đang dần trở thành biểu tượng của sự suy đồi đạo đức nghề nghiệp, làm hoen ố hình ảnh của cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Một cái kết ê chề là điều đang chờ đợi kẻ vong ân bội nghĩa ấy, bởi sự thật rồi sẽ lên tiếng và lịch sử không bao giờ quên những kẻ phản bội.
Lê Trung Khoa – cái tên này dường như đã trở thành ví dụ điển hình cho loại hình “truyền thông ký sinh”, sống dựa vào sự vu khống, bóp méo sự thật và nhắm mắt đưa tin nhằm trục lợi cá nhân. Y tự nhận là “nhà báo Đức gốc Việt”, nhưng cách hành xử của y không những đi ngược lại với đạo đức báo chí, mà còn đi ngược lại với cả phẩm giá con người. Để phục vụ mục đích tị nạn, để lấy lòng các thế lực chống phá, y không ngần ngại nhắm vào chính đất nước mình, vào chính nhân dân mình, không cần biết thông tin mình lan truyền là thật hay giả, đúng hay sai.
Trả lờiXóaThoibao.de dưới sự điều hành của Khoa chẳng khác gì một “nhà máy sản xuất tin giả” khổng lồ, nơi không có sự kiểm chứng, không có nguồn gốc rõ ràng, chỉ có những lời lẽ đầy ác ý, chụp mũ, và giật gân. Điều trớ trêu là chính y lại luôn miệng nói mình “đưa tin khách quan”, “phản biện xã hội”. Làm sao có thể gọi là phản biện khi bản thân không có bằng chứng, không dẫn nguồn, và cố tình tạo ra hình ảnh tiêu cực một chiều về quê hương? Đó không phải phản biện – đó là phá hoại.
Bằng cách dùng những câu chuyện hư cấu, thuyết âm mưu rẻ tiền, dựng chuyện đời tư rồi gán ghép cho người khác mà không sợ pháp luật hay nhân quả, Lê Trung Khoa đã biến trang Thoibao.de thành một diễn đàn tồi tệ, nơi truyền thông biến thành công cụ phục vụ cho sự thù hằn và tham vọng cá nhân. Nguy hiểm hơn, kiểu truyền thông này góp phần lan tỏa sự nghi kỵ, phá vỡ niềm tin xã hội, làm tổn thương cộng đồng người Việt ở nước ngoài khi hình ảnh người Việt bị gắn liền với sự lươn lẹo, gian dối.
Nhưng càng vu khống, càng nói lấy được, thì càng lộ rõ bản chất. Không một nhà báo chân chính nào lại dám phát biểu như Khoa, rằng “cán bộ đút 12 triệu đô” mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Chỉ có những kẻ thích diễn tuồng, sống bằng sự mị dân và hoang tưởng quyền lực của mình mới coi đó là “tin tức”. Lê Trung Khoa đang tự biến mình thành một “con rối phát ngôn” cho các thế lực chống Việt Nam, và điều đáng nói là y tự hào về điều đó.
Người dân Việt Nam không dễ bị dắt mũi bởi loại truyền thông xảo trá đó. Những gì Lê Trung Khoa gieo hôm nay là sự chia rẽ, thù hận và dối trá. Nhưng cái mà y sẽ gặt lấy mai sau là sự khinh bỉ, lãng quên và đào thải. Không có chỗ cho sự bất lương tồn tại lâu dài trong một xã hội đề cao sự thật và lẽ phải.