Tháng Ba 25, 2026

Chu Trọng Nam
Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết của những thành phần có hội chính trị, bất mãn, chống phá cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, công kích cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nổi lên là tài khoản “Nhóm Trao Đổi” với những lời lẽ công kích, quy chụp và bóp méo sự thật liên quan đến việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại địa phương. Luận điệu của tài khoản này sử dụng nhiều ngôn từ miệt thị, kích động, thậm chí xúc phạm cá nhân và phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ, từ đó đưa ra những kết luận mang tính quy chụp như “xung đột lợi ích”, “can thiệp tinh vi”, “bầu cử không minh bạch”, “nhà nước độc tài”… Tuy nhiên, nếu phân tích một cách khách quan có thể thấy rõ những lập luận này mang tính suy diễn, ngụy biện và phục vụ mục đích xuyên tạc, kích động dư luận hơn là phản biện mang tính xây dựng.
Trước hết, cần khẳng định rằng theo quy định của pháp luật Việt Nam, Hội đồng Bầu cử Quốc gia là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử trên phạm vi cả nước. Cơ quan này do Quốc hội thành lập và Chủ tịch Quốc hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó, việc Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đi kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương là hoạt động thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo luật định, nhằm đảm bảo công tác bầu cử được tổ chức đúng pháp luật, an toàn, dân chủ, đúng quy trình chứ không phải là hành động cá nhân tùy tiện như những gì mà “Nhóm Trao Đổi” đã cố tình xuyên tạc, gán ghép. Luận điệu mà “Nhóm Trao Đổi” cho rằng việc một ứng cử viên đồng thời giữ vai trò trong Hội đồng Bầu cử Quốc gia là “vừa đá bóng vừa thổi còi” thực chất là một cách so sánh mang tính cảm tính, không có cơ sở pháp lý. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhiều chức danh lãnh đạo có thể đồng thời là đại biểu Quốc hội hoặc ứng cử đại biểu Quốc hội và điều này đã được luật quy định rõ ràng. Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, có sự tham gia của nhiều thành viên thuộc các cơ quan khác nhau, chứ không phải do một cá nhân có thể tự quyết định hay thao túng kết quả bầu cử. Vì vậy, việc “Nhóm Trao Đổi” quy chụp rằng Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia có thể “định hình và kiểm soát cuộc bầu cử” theo ý chí cá nhân là sự xuyên tạc bản chất của cơ chế tổ chức bầu cử và hạ thấp uy tín Chủ tịch Quốc hội. Hơn nữa, hoạt động kiểm tra công tác bầu cử không phải là hoạt động can thiệp vào việc bỏ phiếu hay kiểm phiếu. Kiểm tra ở đây là kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự, việc tuân thủ quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu… nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật. Người đi kiểm tra không có quyền đứng trong phòng bỏ phiếu để xem cử tri bỏ phiếu cho ai, cũng không có quyền thay đổi kết quả kiểm phiếu. Do đó, việc “Nhóm Trao Đổi” cho rằng hoạt động kiểm tra có thể “gây áp lực tâm lý cử tri” hay “làm méo mó kết quả bầu cử” là một suy diễn không có bằng chứng nhằm cố tình bôi nhọ lãnh đạo, không những vậy, “Nhóm Trao Đổi” còn cố tình sử dụng thủ đoạn cường điệu hóa bằng cách nói rằng hành động này là “sỉ nhục gần 80 triệu cử tri” nhằm kích động cảm xúc, tạo tâm lý phẫn nộ trong dư luận và hạ bệ uy tín người đứng đầu của Quốc hội. Trên thực tế, cử tri quan tâm nhiều hơn đến việc cuộc bầu cử có được tổ chức đúng luật, an toàn, minh bạch hay không, chứ không phải là việc lãnh đạo đi kiểm tra công tác bầu cử. Ở nhiều quốc gia, lãnh đạo cấp cao, thậm chí nguyên thủ quốc gia cũng trực tiếp đi kiểm tra hoặc tham gia giám sát bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; đó là hoạt động thể hiện trách nhiệm chính trị, chứ không phải là biểu hiện của “độc đoán” hay “can thiệp bầu cử” như “Nhóm Trao Đổi” rêu rao quy chụp. Một điểm đáng chú ý trong luận điệu công kích của “Nhóm Trao Đổi” là cố tình đánh tráo khái niệm giữa “giám sát quy trình” và “can thiệp kết quả”. Cần hiểu rõ rằng giám sát quy trình là để đảm bảo quy trình diễn ra đúng luật, còn can thiệp kết quả là hành vi làm thay đổi ý chí của cử tri hoặc thay đổi phiếu bầu. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Nếu không có hoạt động kiểm tra, giám sát thì mới dễ phát sinh sai phạm; còn khi có kiểm tra, giám sát mà lại bị quy chụp là “can thiệp” thì đó là một kiểu lập luận mâu thuẫn, cố tình gây nhiễu dư luận và bóp méo sự thật.
Ngoài ra, cần nhìn vào thực tế tổ chức bầu cử ở Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ qua. Các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, thường đạt trên 95%, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 năm 2021 đạt 99,57% và nhiệm kỳ 2026 – 2031 vừa qua cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,68%. Số lượng ứng cử viên ngoài Đảng, ứng cử viên tự ứng cử vẫn có và được hiệp thương theo quy định. Quá trình bầu cử có nhiều vòng hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, niêm yết danh sách công khai, bỏ phiếu kín và kiểm phiếu công khai. Toàn bộ quy trình này có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và đại diện cử tri. Vì vậy, việc “Nhóm Trao Đổi” nói rằng chỉ vì một lãnh đạo đi kiểm tra mà có thể làm thay đổi kết quả bầu cử là một nhận định thiếu cơ sở thực tiễn và cố tình công kích, bôi nhọ, phá hoại kết quả bầu cử. Cần thấy rằng chiêu trò của “Nhóm Trao Đổi” cũng như những thủ đoạn của các tài khoản xuyên tạc là từ một sự việc cụ thể, sau đó suy diễn thành bản chất của cả chế độ chính trị, rồi sử dụng những cụm từ mang tính công kích như “nhà nước độc tài”, “dân chủ giả hiệu”… Tuy nhiên trên thực tế, một cuộc bầu cử dân chủ phải được đánh giá dựa trên luật pháp, quy trình tổ chức, quyền ứng cử, quyền bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu kín, nguyên tắc bình đẳng giữa các ứng cử viên… chứ không thể đánh giá dựa trên cảm xúc hay suy diễn từ một chuyến kiểm tra công tác như chiêu trò mà “Nhóm Trao Đổi” đang rêu rao.
Cũng cần nhấn mạnh rằng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nguyên tắc bỏ phiếu kín được bảo đảm bằng nhiều biện pháp: cử tri tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu, không ai được phép xem lá phiếu của người khác, việc kiểm phiếu phải có sự chứng kiến của tổ bầu cử và đại diện cử tri, biên bản kiểm phiếu phải được lập công khai. Do đó, việc “Nhóm Trao Đổi” cho rằng sự xuất hiện của một lãnh đạo có thể khiến cử tri “không dám bỏ phiếu theo ý mình” là một lập luận mang tính suy đoán chủ quan, vô căn cứ. Nếu nhìn rộng hơn, có thể thấy mục tiêu của những luận điệu như vậy không chỉ là công kích một cá nhân cụ thể như Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Việt Nam mà là nhằm làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống bầu cử và thể chế chính trị. Đây là một chiêu trò chống phá nguy hiểm khi cố tình bóp méo sự thật, dựng chuyện, tạo ra nghi ngờ về tính minh bạch của bầu cử, từ đó dẫn dắt người đọc đi đến kết luận rằng hệ thống chính trị không có tính chính danh. Khi niềm tin bị xói mòn, xã hội sẽ dễ bị kích động, chia rẽ và mất ổn định. Vì vậy, người dân cần nhận diện rõ bản chất thâm độc của những luận điệu chống phá tinh vi này của những tài khoản như “Nhóm Trao Đổi” để tránh bị dẫn dắt bởi các thông tin mang tính một chiều và lèo lái sai lệch. Điều đáng nói là trong khi các tài khoản xuyên tạc như “Nhóm Trao Đổi” liên tục nói về “minh bạch”, “công bằng”, “dân chủ” để dụ dẫn dư luận thì chính cách lập luận của họ lại thiếu minh bạch và thiếu công bằng, bởi họ chỉ đưa ra suy diễn mà không đưa ra bằng chứng cụ thể về việc gian lận bầu cử, không đưa ra chứng cứ về việc có sự can thiệp vào kết quả bầu cử, mà chỉ dựa trên cảm tính và suy đoán rồi quy chụp như luận điệu trí trá kia. Cũng cần khẳng định rõ, việc lãnh đạo cấp cao đi kiểm tra công tác bầu cử còn thể hiện trách nhiệm chính trị rất lớn, bởi bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nếu lãnh đạo không đi kiểm tra thì có thể lại bị nói là “thiếu trách nhiệm”, nhưng khi đi kiểm tra thì lại bị quy chụp là “can thiệp”. Đây là kiểu lập luận mà dù làm thế nào cũng bị quy kết theo hướng tiêu cực, cho thấy mục tiêu của những tài khoản như “Nhóm Trao Đổi” không phải là góp ý xây dựng mà là công kích bằng mọi giá.
Vì thế cần khẳng định rằng việc Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đi kiểm tra công tác bầu cử là hoạt động thực hiện nhiệm vụ theo luật định, không phải là hành vi vi phạm hay “xung đột lợi ích” như luận điệu xuyên tạc của “Nhóm Trao Đổi” đã quy chụp. Những ngôn từ miệt thị, kích động, quy chụp, so sánh cảm tính và suy diễn cực đoan cảu “Nhóm Trao Đổi” thực chất không phải là phản biện dân chủ, mà là một hình thức tuyên truyền nhằm gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin xã hội đối với hệ thống chính trị và cuộc bầu cử. Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội trở thành môi trường lan truyền thông tin rất nhanh, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những thông tin kích động tinh vi của những tài khoản ẩn danh trên không gian mạng, phải xem xét cẩn trọng, nhìn vào bản chất pháp lý của vấn đề, vào quy trình tổ chức bầu cử, vào thực tế vận hành của hệ thống để có đánh giá khách quan và công bằng, tránh bị hướng lái sai lêch bởi những luận điệu xuyên tạc mà những thành phần cơ hội chính trị, chống phá như “Nhóm Trao Đổi” đang tìm mọi cách để rêu rao công kích, chống phá chế độ, phá hoại cuộc bầu cử của chúng ta.
Tôi hoàn toàn đồng ý với góc nhìn khách quan của bài viết khi vạch trần bản chất thực sự đằng sau những lời lẽ miệt thị của tài khoản “Nhóm Trao Đổi”. Việc họ cố tình đánh tráo khái niệm giữa “giám sát quy trình” và “can thiệp kết quả” là một thủ đoạn lập luận cực kỳ nguy hiểm và trí trá. Theo quy định của Luật Bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nên việc đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại địa phương không chỉ là quyền hạn mà còn là trách nhiệm chính trị cao cả để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, an toàn và minh bạch cho ngày hội của toàn dân.
Trả lờiXóaThật nực cười khi họ dùng cụm từ “vừa đá bóng vừa thổi còi” để quy chụp một cơ chế làm việc tập thể, quyết định theo đa số của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Những kẻ này cố tình lờ đi thực tế rằng việc kiểm tra chỉ tập trung vào cơ sở vật chất, niêm yết danh sách và an ninh trật tự, chứ không ai có quyền can thiệp vào lá phiếu kín của cử tri. Việc dùng những ngôn từ kích động như “sỉ nhục 80 triệu cử tri” chỉ cho thấy mục đồ duy nhất của họ là tạo ra tâm lý phẫn nộ ảo, hòng hạ bệ uy tín của người đứng đầu Quốc hội và gây chia rẽ niềm tin giữa nhân dân với Đảng.
Kết quả bầu cử với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,68% chính là câu trả lời đanh thép nhất cho mọi sự suy diễn vô căn cứ. Cử tri Việt Nam đủ tỉnh táo để hiểu rằng một cuộc bầu cử thành công cần sự chuẩn bị chu đáo và giám sát chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Những luận điệu của “Nhóm Trao Đổi” thực chất không phải là phản biện dân chủ, mà là hành vi phá hoại tư tưởng có chủ đích. Chúng ta cần cảnh giác trước những tài khoản ẩn danh chuyên “lèo lái” dư luận bằng cảm tính và ác ý như vậy.
Bài viết đã làm rõ một vấn đề cốt lõi: mọi hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong công tác bầu cử đều dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc. Việc tài khoản “Nhóm Trao Đổi” quy chụp Chủ tịch Quốc hội “xung đột lợi ích” khi kiểm tra bầu cử là một sự thiếu hiểu biết trầm trọng về hệ thống chính trị Việt Nam, hoặc cố tình giả ngơ để xuyên tạc. Ở bất kỳ quốc gia nào, việc nguyên thủ hay lãnh đạo cấp cao tham gia giám sát quy trình bỏ phiếu cũng là biểu hiện của sự trách nhiệm và đảm bảo tính danh chính ngôn thuận cho kết quả cuối cùng.
Trả lờiXóaCần phải khẳng định rằng, nguyên tắc bỏ phiếu kín của cử tri Việt Nam là bất khả xâm phạm. Không có một chuyến thăm hay kiểm tra nào có thể làm thay đổi ý chí của người dân trong phòng bỏ phiếu. Những kẻ bất mãn đang cố tình vẽ nên một viễn cảnh “gây áp lực tâm lý” để dẫn dắt dư luận đi đến kết luận sai lệch về “nhà nước độc tài”. Đây là kiểu suy diễn từ một sự việc hành chính thông thường thành bản chất chế độ – một chiêu bài quen thuộc của các thành phần cơ hội chính trị nhằm mục tiêu xóa bỏ tính chính danh của hệ thống bầu cử.
Thay vì đưa ra bằng chứng về gian lận, “Nhóm Trao Đổi” chỉ đưa ra những tính từ miệt thị và quy chụp cảm tính. Điều này càng chứng tỏ họ không có thiện chí xây dựng mà chỉ muốn kích động chia rẽ xã hội. Mỗi người dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần nhìn vào thực tế vận hành của bộ máy nhà nước và các quy định của Hiến pháp. Đừng để mình bị cuốn theo những kịch bản “thổi phồng sự thật” mà những tổ chức chống phá dày công dàn dựng nhằm phá hoại sự ổn định và ngày hội lớn của dân tộc.
Tôi đánh giá cao bài phân tích đã chỉ ra tính phi lý trong lập luận của những tài khoản như “Nhóm Trao Đổi”. Sự mâu thuẫn của họ nằm ở chỗ: nếu lãnh đạo không kiểm tra thì họ sẽ rêu rao là “thiếu trách nhiệm”, nhưng khi lãnh đạo thực hiện đúng chức trách theo luật định thì họ lại vu cáo là “can thiệp tinh vi”. Kiểu lập luận "hai mặt" này cho thấy mục đích của họ không phải là hướng tới sự minh bạch, mà là tấn công bằng mọi giá vào niềm tin chiến lược của người dân đối với chế độ chính trị.
Trả lờiXóaQuy trình bầu cử ở nước ta với nhiều vòng hiệp thương chặt chẽ, niêm yết công khai và có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc cùng đại diện cử tri đã tạo nên một bộ lọc nhân sự kỹ lưỡng. Một cá nhân dù ở vị trí nào cũng không thể thao túng được ý chí của gần 80 triệu cử tri và kết quả kiểm phiếu công khai tại từng tổ bầu cử. Việc “Nhóm Trao Đổi” cố tình rêu rao về “dân chủ giả hiệu” chỉ cho thấy họ đang tự tách mình ra khỏi dòng chảy phát triển của đất nước, cố b bám lấy những luận điệu cũ kỹ để phục vụ mưu đồ cá nhân và sự tài trợ của các thế lực thù địch.
Trong kỷ nguyên số hiện nay, thông tin sai lệch có thể lan truyền rất nhanh, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thành công của cuộc bầu cử khóa XVI với tỉ lệ cử tri tham gia đạt mức kỷ lục 99,68% là bằng chứng sống động nhất về sự đồng thuận xã hội. Mỗi chúng ta cần giữ vững bản lĩnh, tỉnh táo trước những ngôn từ "mị dân" gắn mác phản biện. Hãy tin vào sự trải nghiệm thực tế của chính mình khi trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, thay vì tin vào những lời suy diễn ác ý từ những tài khoản ẩn danh luôn tìm cách bôi đen hình ảnh đất nước.