Tháng Ba 24, 2026

Trần Công Nghệ
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp đã thành công tốt đẹp, được người dân cả nước tin tưởng, ghi nhận. Hơn 76 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt hơn 99%), toàn bộ 34 tỉnh, thành đều đạt trên 99%, bầu đúng, đủ 500 đại biểu Quội hội khóa XVI xứng đáng đại diện cho Nhân dân… Kết quả đó khẳng định nền tảng pháp lý vững chắc, chặt chẽ, phát huy dân chủ cũng như công tác chuẩn bị bài bài, công phu, khoa học, kỹ lưỡng, và để ngày bầu cử thực sự là Ngày Hội Non Sông. Thế nhưng, các đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn cố sức chống phá. Chúng tiếp tục các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt rằng “Quốc hội Việt Nam chỉ là cơ quan bù nhìn”, “đại biểu không đại diện cho nhân dân”, “mọi quyết định đã được định sẵn từ trước”… Những nhận định này thực chất dựa trên sự nhìn nhận phiến diện theo mục đích chủ quan, không hiểu biết về cơ chế vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam, cố tình phủ nhận những thành tựu thực tiễn của Quốc hội 80 năm qua cũng như kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử vừa xong.
Thực tế ở Việt Nam, Hiến pháp và nhiều đạo luật, luật khẳng định rõ vị trí pháp lý của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị. Các quy định pháp lý Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội thực hiện ba chức năng cơ bản: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đây không phải là những quy định mang tính hình thức, mà được cụ thể hóa bằng các điều luật chặt chẽ và hiện thực hóa bằng hàng loạt hoạt động thực tiễn. Nếu cho rằng Quốc hội là “bù nhìn”, tức là phủ nhận toàn bộ chức năng lập pháp, giám sát và quyết định chính sách – một lập luận hoàn toàn sai trái so với thực tế hoạt động của Quốc hội.
Theo Điều 70 Hiến pháp, Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn trọng yếu, đó là lập hiến, lập pháp, xây dựng thể chế phát triển của quốc gia, thực hiện quyền giám sát tối cao; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội đất nước; chính sách lớn về tài chính, tiền tệ quốc gia; thu chi ngân sách; mức giới hạn an toàn nợ quốc gia; chính sách dân tộc, tôn giáo; quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương… Quốc hội có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các chức danh trọng yếu khác trong bộ máy nhà nước… Quyết định thành lập, bãi bỏ Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt… Quốc hội cũng có quyền bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nếu các văn bản đó trái quy định của pháp luật…
Đơn cử như trong lĩnh vực lập pháp, Quốc hội Việt Nam đã ban hành và sửa đổi hàng trăm đạo luật, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Các bộ luật quan trọng như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư… đều được xây dựng qua nhiều vòng thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Quy trình lập pháp không phải là một “thủ tục thông qua”, mà là quá trình tranh luận, chỉnh sửa và hoàn thiện. Nhiều dự án luật đã được Quốc hội yêu cầu lùi lại để tiếp tục nghiên cứu, cho thấy vai trò phản biện và thận trọng trong quyết định chính sách. Điều này phản bác luận điệu cho rằng “đại biểu chỉ giơ tay theo chỉ đạo”. Thực tế các phiên họp của Quốc hội tại nghị trường cho thấy các phiên thảo luận và chất vấn diễn ra ngày càng sôi nổi, với nhiều ý kiến đa chiều. Các đại biểu không chỉ phát biểu theo quan điểm cá nhân mà còn phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Những vấn đề “nóng” như quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng, cải cách giáo dục, y tế… đều được đưa ra thảo luận công khai, hình thành các quyết sách hiệu quả. Hoạt động chất vấn, nơi các thành viên Chính phủ phải trả lời trực tiếp trước Quốc hội là minh chứng rõ nét cho chức năng giám sát quyền lực, yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải nâng cao trách nhiệm trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền, đáp ứng quyền chính đáng của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu về một môi trường phát triển.
Còn luận điểm “đại biểu không đại diện cho nhân dân vì đa số là đảng viên” cũng là cách nhìn phiến diện và thiếu cơ sở. Đảng viên cũng là công dân, được lựa chọn thông qua quá trình rèn luyện, phấn đấu và được nhân dân tín nhiệm. Việc họ tham gia Quốc hội không làm mất đi tính đại diện, mà ngược lại, bảo đảm sự thống nhất giữa ý chí chính trị và lợi ích của nhân dân. Nếu nhìn ra thế giới, ở nhiều quốc gia, nghị viện cũng do các đảng chính trị chi phối với tỷ lệ áp đảo. Vấn đề không nằm ở việc “không thuộc” hay “thuộc đảng nào”, mà ở việc đại biểu có thực hiện tốt vai trò đại diện hay không. Thực tế qua nhiều kỳ Quốc hội cũng như qua cuộc bầu cử vừa qua cho thấy, tính đại diện của Quốc hội còn thể hiện qua sự đa dạng về thành phần, tỷ lệ phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người lao động…
Quốc hội có vai trò trọng yếu trong giám sát quyền lực. Trong những năm gần đây, hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội ngày càng được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư công, quản lý tài nguyên, cải cách hành chính. Kết quả giám sát không chỉ dừng ở việc “ghi nhận”, mà còn dẫn đến các kiến nghị cụ thể, buộc các cơ quan liên quan phải điều chỉnh chính sách. Điều này cho thấy Quốc hội không phải là “cơ quan hình thức”, mà là một thiết chế kiểm soát quyền lực thực chất. Quá trình hoạt động của Quốc hội, HĐND cho thấy luận điệu “Quốc hội không ảnh hưởng đến đời sống người dân” cũng là một sự đánh giá sai lệch hoàn toàn. Mọi chính sách lớn liên quan đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đều phải được Quốc hội thông qua. Từ việc quyết định ngân sách nhà nước, chính sách thuế, đến các chương trình mục tiêu quốc gia, tất cả đều tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
Nếu nhìn vào kết quả phát triển của Việt Nam trong những năm qua, có thể thấy rõ vai trò của Quốc hội trong việc định hình chính sách. Tăng trưởng kinh tế ổn định, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ công… đều gắn liền với các quyết định lập pháp và giám sát của Quốc hội. Một cơ quan “bù nhìn” không thể tạo ra những quyết sách và kết quả tích cực như vậy.
Mặt khác, cũng như bất kỳ quốc hội của các quốc gia khác, Quốc hội Việt Nam luôn trong quá trình phát triển, hoàn thiện. Việc nâng cao chất lượng đại biểu, tăng cường tính chuyên nghiệp, mở rộng hơn nữa các kênh tương tác với cử tri là những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Chính sự cầu thị và cải tiến liên tục này là biểu hiện của một thiết chế dân chủ mở rộng, không ngừng phát triển, chứ không phải là dấu hiệu của sự yếu kém như một số luận điệu xuyên tạc.
Một yếu tố không thể bỏ qua là vai trò của cử tri trong việc lựa chọn và giám sát đại biểu. Đại biểu Quốc hội không phải là “được bổ nhiệm”, mà được bầu thông qua lá phiếu của cử tri. Sau khi trúng cử, họ có trách nhiệm tiếp xúc cử tri, báo cáo hoạt động và chịu sự giám sát của nhân dân. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ không nhận được sự tín nhiệm trong các kỳ bầu cử tiếp theo. Đây chính là cơ chế bảo đảm tính trách nhiệm và đại diện.
Trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, việc xuất hiện các ý kiến khác nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa phản biện mang tính xây dựng và xuyên tạc có chủ đích. Phản biện chân chính dựa trên dữ liệu, lý lẽ và hướng tới hoàn thiện hệ thống; trong khi xuyên tạc thường dựa trên suy diễn, cảm tính và nhằm mục đích phá hoại niềm tin. Việc gán cho Quốc hội nhãn “bù nhìn” là sự xuyên tạc bản chất, bôi đen thiết chế dân chủ hòng gây hoài nghi, kích động tâm lý tiêu cực. Từ góc độ pháp quyền và nhân quyền, việc phủ nhận vai trò của Quốc hội cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận quyền đại diện của nhân dân. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của mọi hệ thống dân chủ. Một xã hội ổn định và phát triển cần có niềm tin vào các thiết chế đại diện, đồng thời không ngừng cải thiện chúng.
Mọi luận điệu xuyên tạc, dù được lặp lại nhiều lần, cũng không thể thay đổi bản chất của sự thật. Quốc hội Việt Nam là một thiết chế quyền lực thực chất, đang ngày càng được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Những thành tựu lập pháp, giám sát và quyết định chính sách trong thời gian qua chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Trong dòng chảy của lịch sử, mỗi quốc gia có cách tổ chức quyền lực riêng, phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Điều quan trọng không phải là sao chép mô hình của người khác, mà là xây dựng một hệ thống hiệu quả, phục vụ tốt nhất lợi ích của nhân dân. Và thực tiễn Việt Nam cho thấy, khi Quốc hội là diễn đàn dân chủ, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, biểu tượng cho ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc thì không kẻ nào có thể xuyên tạc được…/.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBài viết đã đưa ra những con số cực kỳ ấn tượng và thuyết phục: hơn 76 triệu cử tri đi bầu, đạt tỉ lệ trên 99%. Đây không chỉ là những con số thống kê đơn thuần, mà là lời khẳng định đanh thép về niềm tin của Nhân dân đối với chế độ. Trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, việc các thế lực thù địch rêu rao rằng Quốc hội là "cơ quan bù nhìn" thực chất là một sự xúc phạm nặng nề đến ý chí và lựa chọn của hàng chục triệu cử tri. Một cơ quan "hình thức" không thể nào gánh vác những trọng trách khổng lồ như lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề sống còn của quốc gia theo Điều 70 Hiến pháp.
Trả lờiXóaThực tế nghị trường những năm qua cho thấy sự phản biện ngày càng sắc sảo và trách nhiệm. Các dự án Luật lớn như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp... đều trải qua nhiều vòng thảo luận, thậm chí được yêu cầu lùi lại để nghiên cứu kỹ hơn khi chưa đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân. Điều này chứng minh quy trình lập pháp ở Việt Nam là một quá trình tranh luận thực chất, đề cao tính khoa học và cầu thị. Các đại biểu không "giơ tay theo chỉ đạo" mà họ đang thực hiện quyền năng do Nhân dân trao gửi để xây dựng một hành lang pháp lý vững chắc cho đất nước phát triển.
Việc gán mác "bù nhìn" chỉ là thủ đoạn bôi đen nhằm gây hoang mang dư luận. Nhìn vào những phiên chất vấn trực diện, "truy" đến cùng trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, ta thấy rõ vai trò giám sát quyền lực tối cao của Quốc hội. Đây là một thiết chế dân chủ đang ngày càng hoàn thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả. Thành công của cuộc bầu cử khóa XVI chính là nền tảng để chúng ta tiếp tục tin tưởng vào một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết khi vạch trần luận điệu sai trái cho rằng "đại biểu không đại diện cho nhân dân vì đa số là đảng viên". Đây là cách nhìn cực kỳ phiến diện và thiếu hiểu biết về hệ thống chính trị Việt Nam. Đảng viên trước hết là những công dân ưu tú, được tôi luyện qua thực tiễn và nhận được sự tín nhiệm từ cơ sở. Ở bất kỳ quốc gia nào, các đảng phái chính trị cũng luôn chiếm ưu thế trong nghị viện. Vấn đề cốt lõi không phải là đại biểu thuộc đảng nào, mà là họ có nói tiếng nói của Nhân dân và hành động vì lợi ích quốc gia hay không.
Trả lờiXóaCơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa qua cho thấy tính đại diện rất cao và toàn diện: từ trí thức, doanh nhân đến đại diện các dân tộc thiểu số, tôn giáo và tỉ lệ nữ đại biểu duy trì ở mức cao. Việc lần đầu tiên có đại diện dân tộc Ơ Đu trúng cử là minh chứng sống động cho tinh thần bình đẳng, đoàn kết dân tộc. Những kẻ chống phá cố tình "mũ ni che tai" trước những nghĩa cử nhân văn như đưa hòm phiếu đến tận giường bệnh cho người già, người bệnh. Họ gọi đó là "mị dân" nhưng thực chất đó là sự tận tụy, đảm bảo không một công dân nào bị tước đi quyền làm chủ chỉ vì hoàn cảnh sức khỏe.
Dân chủ không có một khuôn mẫu duy nhất cho mọi quốc gia. Việt Nam chọn cho mình con đường xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN phù hợp với đặc điểm lịch sử và văn hóa dân tộc. Sự ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế và vị thế quốc tế của Việt Nam hiện nay chính là thành quả từ những quyết sách đúng đắn của Quốc hội. Những ai còn hoài nghi hãy nhìn vào kết quả thực tiễn, thay vì nghe theo những luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội. Bầu cử thành công chính là thắng lợi của lòng dân, là thất bại của những mưu đồ chia rẽ và phá hoại.
Một trong những điểm sáng nhất mà bài viết đề cập chính là vai trò giám sát tối cao của Quốc hội. Luận điệu xuyên tạc cho rằng "mọi quyết định đã được định sẵn" hoàn toàn sụp đổ trước thực tế các cuộc giám sát chuyên đề về đầu tư công, quản lý tài nguyên hay cải cách hành chính. Những kiến nghị sau giám sát của Quốc hội đã buộc nhiều cơ quan chức năng phải điều chỉnh chính sách, thậm chí là xử lý kỷ luật những cá nhân sai phạm. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy Quốc hội là một thiết chế kiểm soát quyền lực thực chất, không có vùng cấm.
Trả lờiXóaChúng ta cần tỉnh táo phân biệt giữa phản biện xây dựng và xuyên tạc phá hoại. Phản biện chân chính là nhìn vào những điểm chưa hoàn thiện để đóng góp cho Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Trong khi đó, việc phủ nhận hoàn toàn vai trò của Quốc hội là hành vi bôi nhọ có chủ đích nhằm xói mòn niềm tin vào chế độ. Hãy tự hỏi, nếu Quốc hội không có ảnh hưởng đến đời sống, tại sao người dân lại quan tâm theo dõi sát sao các phiên chất vấn? Tại sao các chính sách về thuế, ngân sách hay tiền lương do Quốc hội thông qua lại tác động trực tiếp đến túi tiền và cuộc sống của mỗi gia đình?
Quốc hội Việt Nam đang trong quá trình không ngừng tự đổi mới và nâng cao chất lượng đại biểu. Việc tiếp xúc cử tri thường xuyên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ cơ sở đã giúp Quốc hội trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thành công của cuộc bầu cử khóa XVI với tỉ lệ cử tri đi bầu kỷ lục là câu trả lời đanh thép nhất gửi đến các thế lực thù địch. Chúng ta tin tưởng rằng, với đội ngũ đại biểu đủ đức, đủ tài vừa trúng cử, Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, pháp quyền để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.