Đại hội XIV và sự lộ diện của những kẻ thất bại về tư tưởng: trường hợp Việt Hoàng

Tháng Một 31, 2026



Thái Dương

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ý chí thống nhất, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể của toàn Đảng. Việc đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư là kết quả tất yếu của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc và phản ánh yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Chính thành công đó đã đặt dấu chấm hết cho mọi đồn đoán, mưu toan gây nhiễu trước Đại hội, đồng thời phơi bày sự cay cú, tuyệt vọng của những kẻ từ lâu đứng ngoài quỹ đạo dân tộc, trong đó có tác giả Việt Hoàng – người đã tự nguyện chọn cho mình vị trí đối lập với Đảng, với Nhà nước và với chính Nhân dân Việt Nam.

Cần nói thẳng rằng, bài viết của Việt Hoàng với tiêu đề “Tô Lâm, một đại họa cho đất nước và cho chính Đảng Cộng sản” đăng trên thongluan.blog không phải là một văn bản phân tích chính trị, càng không phải là phản biện mang tinh thần xây dựng, mà chỉ là một bản cáo trạng cảm tính, đầy định kiến và thù hằn cá nhân. Tác giả không giấu giếm thái độ phủ định toàn diện Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ định tính chính danh của Nhà nước, phủ định mọi thành quả phát triển của đất nước, từ đó mặc nhiên tự cho mình quyền đứng trên lịch sử, trên Nhân dân để phán xét, kết tội và bôi nhọ. Đây là biểu hiện điển hình của tâm thế chính trị lệch lạc: không chấp nhận thực tiễn, không chấp nhận thất bại tư tưởng của chính mình, nên quay sang công kích cá nhân người lãnh đạo mà mình không thể chi phối hay thao túng.

Việt Hoàng cố tình sử dụng giọng điệu miệt thị, ngôn ngữ kích động và những cụm từ mang tính xúc phạm khi nói về đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Điều này không phản ánh sự “can đảm” như tác giả tự huyễn hoặc, mà chỉ cho thấy sự bất lực về lý luận. Khi không thể bác bỏ đường lối bằng lập luận khoa học, không thể phản biện chủ trương bằng dẫn chứng xác thực, người ta thường trượt dài sang công kích nhân thân, thổi phồng sự kiện, cắt xén thông tin và gán ghép động cơ. Đây là thủ pháp tuyên truyền quen thuộc của những người đã đánh mất khả năng tranh luận chính danh.

Đáng chú ý hơn, Việt Hoàng tự đặt mình trong vai trò đại diện cho “người dân”, trong khi toàn bộ bài viết lại toát lên sự xa lạ, thậm chí coi thường Nhân dân. Việc tác giả khẳng định “người dân không được biết, không được bàn luận và không được có ý kiến gì”, “95 triệu người Việt Nam không được quyết định gì” thực chất là cách nhìn đầy ngạo mạn, phản dân chủ từ chính một người luôn miệng rao giảng dân chủ. Đó không phải là tiếng nói của Nhân dân, mà là tiếng nói của một nhóm người tự phong, luôn nhân danh Nhân dân để chống lại lựa chọn của Nhân dân, nhân danh tự do để phủ nhận kỷ cương, nhân danh phản biện để phủ nhận nền tảng tư tưởng của quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Hoàng và những người cùng chí hướng đặc biệt thù địch với đồng chí Tô Lâm. Bởi lẽ, trong nhiều năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đi vào thực chất, không còn là khẩu hiệu. Kỷ luật Đảng được thực thi nghiêm minh, nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”. Chính điều đó đã làm đổ vỡ những ảo tưởng chính trị mà các đối tượng chống phá từng nuôi dưỡng, rằng có thể khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chờ thời cơ chính trị. Khi thời cơ đó không đến, họ chuyển sang công kích cá nhân, dựng lên hình ảnh méo mó về người đứng đầu để trút giận.

Cách Việt Hoàng viết về Đại hội XIV cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết có chủ ý về nguyên tắc tổ chức của Đảng. Công tác nhân sự của Đảng không phải là “trò chơi quyền lực” như tác giả suy diễn, mà là quá trình kết tinh của đánh giá cán bộ toàn diện, liên tục, nhiều chiều, dựa trên phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn và uy tín trong Đảng. Việc đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm cao tại Đại hội XIV là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi lời đồn đoán và xuyên tạc. Đó không phải là chiến thắng của một cá nhân, mà là chiến thắng của kỷ luật, của nguyên tắc và của sự thống nhất ý chí trong toàn Đảng.

Thực chất, Việt Hoàng không chống một cá nhân cụ thể, mà chống lại chính lựa chọn của lịch sử và của Nhân dân Việt Nam. Sự công kích của tác giả nhắm vào đồng chí Tổng Bí thư chỉ là bề nổi; điều sâu xa hơn là sự phủ nhận con đường phát triển mà đất nước đã và đang đi. Nhưng lịch sử không vận hành theo cảm xúc của những người đứng ngoài. Đại hội XIV đã thành công, bộ máy lãnh đạo mới đã được kiện toàn, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận xã hội ngày càng vững chắc.

Trong bối cảnh đó, những tiếng nói như Việt Hoàng, dù ồn ào đến đâu, cũng chỉ là những âm thanh lạc lõng bên lề dòng chảy chính thống. Khi không còn khả năng tác động đến thực tiễn, họ buộc phải tồn tại bằng sự công kích, bằng ngôn từ cực đoan và bằng những dự báo u ám không bao giờ trở thành hiện thực. Thực tiễn phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, với người đứng đầu là đồng chí Tô Lâm, sẽ tiếp tục là lời bác bỏ đanh thép, thuyết phục và không thể chối cãi đối với mọi luận điệu xuyên tạc, trong đó có những gì Việt Hoàng đã và đang rêu rao. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét