Không thể xuyên tạc thực tiễn nhân quyền ở Việt Nam

Tháng Hai 26, 2026

A Toan

Trong những năm gần đây, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã và đang được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, ghi nhận những tiến bộ rõ rệt và toàn diện. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Báo cáo Nhân quyền Thế giới 2026 của tổ chức Human Rights Watch (HRW) lại tiếp tục đưa ra những nhận định phiến diện, thiếu cơ sở, xuyên tạc nghiêm trọng tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Những luận điệu này không phản ánh thực tiễn khách quan, đi ngược lại những ghi nhận của cộng đồng quốc tế, đồng thời bộc lộ rõ cách tiếp cận định kiến, thiếu thiện chí đối với Việt Nam.

Thành tựu nhân quyền của Việt Nam – thực tiễn không thể phủ nhận

Trong những năm qua, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Những nỗ lực đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việt Nam đã ba lần được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2014 – 2016, 2023 – 2025 và 2026 – 2028) với số phiếu ủng hộ cao, thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế. Các cơ chế của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cùng nhiều đối tác quốc tế đều ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, nhất là trong xóa đói, giảm nghèo bền vững, bảo đảm tiếp cận giáo dục, y tế và thúc đẩy bình đẳng giới. Thực tiễn phát triển của đất nước sau 40 năm đổi mới cho thấy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quyền con người được bảo đảm ngày càng đầy đủ hơn, gắn liền với ổn định chính trị – xã hội và phát triển bền vững. Đây là những minh chứng sinh động, không thể phủ nhận.

Nhận diện những luận điệu sai lệch về “tù nhân chính trị”

Báo cáo của HRW cho rằng Việt Nam “đàn áp bất đồng chính kiến” và giam giữ “tù nhân chính trị”. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng, trong hệ thống pháp luật Việt Nam không tồn tại khái niệm “tù nhân chính trị”. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật, không phân biệt cá nhân đó là ai. Các trường hợp mà HRW nêu ra như: Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu hay Huỳnh Ngọc Tuấn đều đã được các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý công khai, đúng quy trình pháp luật, bảo đảm quyền bào chữa và các quyền hợp pháp của bị can, bị cáo. Những hành vi vi phạm như tuyên truyền chống Nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Việc cố tình gán ghép các đối tượng vi phạm pháp luật thành “tù nhân chính trị” là cách tiếp cận thiếu khách quan, nhằm bóp méo bản chất vấn đề, gây hiểu lầm trong dư luận quốc tế.

Xuyên tạc về tự do biểu đạt, lập hội và tôn giáo

HRW tiếp tục lặp lại những luận điệu quen thuộc khi cáo buộc Việt Nam “hình sự hóa tự do ngôn luận”, “kiểm soát internet” và “đàn áp tôn giáo”. Tuy nhiên, những nhận định này không phản ánh đúng thực tế. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định rõ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, lập hội và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Trên thực tế, Việt Nam hiện có hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội, với hàng triệu thông tin, ý kiến được chia sẻ mỗi ngày, cho thấy không gian tự do biểu đạt rộng mở. Các quy định pháp luật, trong đó có Luật An ninh mạng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phòng, chống thông tin sai sự thật, kích động, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Đây là thông lệ phổ biến ở nhiều quốc gia, không phải là sự hạn chế quyền con người như một số tổ chức xuyên tạc. Về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo của người dân, với hàng chục triệu tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Các hoạt động tôn giáo hợp pháp được tạo điều kiện thuận lợi. Những trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý không phải vì lý do tôn giáo, mà do lợi dụng tín ngưỡng để vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bóp méo quan hệ quốc tế và vai trò của Việt Nam

Một số nội dung trong báo cáo của HRW còn cho rằng các đối tác quốc tế “bỏ qua nhân quyền” khi thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đồng thời xuyên tạc việc Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là “bỏ phiếu không cạnh tranh”. Đây là nhận định thiếu căn cứ và không phù hợp với thực tiễn quan hệ quốc tế. Việt Nam duy trì các cơ chế đối thoại nhân quyền thường niên với nhiều đối tác như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Australia trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), đều gắn với các cam kết về phát triển bền vững, quyền lao động và quyền con người. Việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là kết quả của sự tín nhiệm rộng rãi của cộng đồng quốc tế, phản ánh những nỗ lực thực chất của Việt Nam trong lĩnh vực này. Những luận điệu cho rằng đây là “bỏ phiếu không cạnh tranh” là sự suy diễn thiếu thiện chí.

Bản chất thiếu khách quan, định kiến của Human Rights Watch

Thực tế cho thấy, HRW nhiều năm qua liên tục đưa ra các báo cáo về Việt Nam với cách tiếp cận phiến diện, dựa trên những nguồn thông tin thiếu kiểm chứng, không phản ánh đầy đủ bối cảnh và thực tiễn của đất nước. Những đánh giá thiếu khách quan này không chỉ làm sai lệch thông tin mà còn đi ngược lại nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia đã được thừa nhận rộng rãi trong luật pháp quốc tế. Việc lặp lại các luận điệu cũ, bất chấp những thành tựu đã được ghi nhận, cho thấy cách tiếp cận mang nặng định kiến, thiếu thiện chí, không góp phần thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực quyền con người.

Không thể phủ nhận những giá trị thực tiễn

Có thể khẳng định, những đánh giá sai lệch trong Báo cáo Nhân quyền Thế giới 2026 của HRW không phản ánh đúng thực tiễn khách quan tại Việt Nam. Những thành tựu trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam đã và đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi. Thực tiễn phát triển của đất nước, cùng với những cải thiện không ngừng về đời sống của nhân dân, là minh chứng rõ ràng và thuyết phục nhất. Mọi luận điệu xuyên tạc, thiếu thiện chí đều không thể phủ nhận những kết quả đó, cũng như không thể cản trở con đường phát triển vì con người của Việt Nam.

3 nhận xét:

  1. Báo cáo Nhân quyền Thế giới 2026 của Human Rights Watch (HRW) một lần nữa cho thấy cái nhìn đầy định kiến và thiếu khách quan đối với thực tiễn tại Việt Nam. Việc HRW lặp lại những luận điệu cũ kỹ về "đàn áp bất đồng chính kiến" hay "tù nhân chính trị" thực chất là một sự cố tình bóp méo bản chất pháp lý. Cần khẳng định rõ ràng rằng ở Việt Nam không có khái niệm "tù nhân chính trị", mà chỉ có những cá nhân vi phạm pháp luật bị xử lý công khai theo quy định của Bộ luật Hình sự. Những trường hợp mà HRW nêu ra đều là những đối tượng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước và trật tự xã hội, vốn là những hành vi bị trừng phạt ở bất kỳ quốc gia pháp quyền nào.

    Thành tựu nhân quyền của Việt Nam không phải là những con số trên giấy mà là thực tiễn sinh động sau 40 năm đổi mới. Việc Việt Nam liên tục được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong các nhiệm kỳ gần đây, đặc biệt là nhiệm kỳ 2026 – 2028 với số phiếu tín nhiệm rất cao, là minh chứng đanh thép nhất cho sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế. Nếu tình hình nhân quyền tồi tệ như cách HRW mô tả, liệu Việt Nam có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đến vậy? Cách tiếp cận của HRW rõ ràng đã tách rời khỏi dòng chảy thực tế của quan hệ quốc tế và sự phát triển của Việt Nam.

    Chúng ta cần nhận diện rõ âm mưu của những báo cáo thiếu thiện chí này. Chúng không nhằm mục đích thúc đẩy quyền con người mà thực chất là công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Quyền con người tại Việt Nam gắn liền với quyền được sống trong hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Mọi nỗ lực xuyên tạc của HRW sẽ không thể phủ nhận được những bước tiến dài mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 100 triệu người dân.

    Trả lờiXóa
  2. HRW tiếp tục sử dụng những nguồn tin thiếu kiểm chứng để cáo buộc Việt Nam "hình sự hóa tự do ngôn luận" và "đàn áp tôn giáo". Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào thực tế với hàng chục triệu người dân đang tự do sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, chia sẻ quan điểm và tiếp cận thông tin đa chiều, ta có thể thấy ngay sự khập khiễng trong báo cáo của tổ chức này. Luật An ninh mạng của Việt Nam được ban hành hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế, nhằm bảo vệ không gian mạng an toàn cho mọi tổ chức và cá nhân, chứ không phải để hạn chế quyền tự do biểu đạt như HRW xuyên tạc.

    Về vấn đề tôn giáo, Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo với hàng chục triệu tín đồ sinh hoạt ổn định, hợp pháp. Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tôn giáo phát triển theo đúng tinh thần "tốt đời đẹp đạo". Những cá nhân bị xử lý pháp luật mà HRW gọi là "nhà hoạt động tôn giáo" thực chất là những đối tượng lợi dụng niềm tin tâm linh để thực hiện mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Việc HRW cố tình gán ghép các hành vi vi phạm pháp luật với lý do tôn giáo là một thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lừa dư luận quốc tế, gây ra cái nhìn sai lệch về chính sách nhân quyền của chúng ta.

    Báo cáo năm 2026 của HRW cũng cho thấy sự cay cú khi xuyên tạc về các cơ chế đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và các đối tác như Hoa Kỳ hay EU. Thực tế, các vòng đối thoại này luôn diễn ra trên tinh thần thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam không hề lẩn tránh, trái lại, chúng ta sẵn sàng thảo luận để tăng cường hiểu biết. Việc HRW cho rằng các đối tác "bỏ qua nhân quyền" khi hợp tác với Việt Nam không chỉ là bôi nhọ Việt Nam mà còn là sự xúc phạm đến tính khách quan của chính các quốc gia và tổ chức quốc tế đó.

    Trả lờiXóa
  3. Quyền con người tại Việt Nam được thể hiện rõ nhất qua công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, y tế và nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới. Đây là những quyền cơ bản và thiết yếu nhất mà cộng đồng quốc tế, từ Liên Hợp Quốc đến ILO, đều ghi nhận và đánh giá cao. Báo cáo Nhân quyền Thế giới 2026 của HRW đã cố tình phớt lờ những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn này để tập trung vào một vài cá nhân vi phạm pháp luật nhằm mục đích bôi đen hình ảnh đất nước. Đây là cách tiếp cận "nhân quyền một chiều", lấy tiêu chuẩn riêng của mình để áp đặt lên chủ quyền quốc gia khác.

    Một minh chứng rõ ràng khác là nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế qua các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA hay CPTPP. Tại đây, các tiêu chuẩn về quyền lao động, quyền của các nhóm yếu thế luôn được Việt Nam chú trọng hoàn thiện và thực thi nghiêm túc. HRW gọi việc Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền là "bỏ phiếu không cạnh tranh" là sự suy diễn ngây ngô và đầy định kiến. Trong ngoại giao đa phương, phiếu bầu chính là thước đo lòng tin; không ai có thể ép buộc hàng trăm quốc gia đồng thuận bỏ phiếu cho Việt Nam nếu chúng ta không có những đóng góp thực chất cho nhân quyền toàn cầu.

    Cuối cùng, báo cáo của HRW chỉ là một "tiếng nói lạc lõng" trước thực tiễn sinh động của đất nước Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Người dân Việt Nam là những người trực tiếp thụ hưởng các quyền con người và họ chính là nhân chứng khách quan nhất cho những tiến bộ của đất nước. Mọi luận điệu sai lệch, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể ngăn cản con đường phát triển vì con người mà Việt Nam đang kiên định theo đuổi. HRW cần thay đổi cách tiếp cận định kiến nếu thực sự muốn có một cuộc đối thoại xây dựng về quyền con người.

    Trả lờiXóa