Cảnh giác với chiêu trò kích động, cổ súy “tam quyền phân lập” để chống phá chế độ

Tháng Một 30, 2026

Lê Hải An

Trong bối cảnh trước, trong và sau Đại hội Đảng cũng như những sự kiện lớn của đất nước, chúng ta thường thấy xuất hiện trên không gian mạng những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc, công kích chế độ ta, cổ súy dân chủ phương Tây và mô hình chế độ “tam quyền phân lập”, “đa nguyên, đa đảng”…Dưới vỏ bọc của một bài “phân tích – phản biện”, bài viết trên mạng xã hội mang tiêu đề “‘LẤY DÂN LÀM THƯỚC ĐO’ – KHẨU HIỆU HAY ẢO TƯỞNG TRONG NỀN CHÍNH TRỊ THIẾU TAM QUYỀN” của tài khoản tự xưng “Đất Nước Tôi” gồm những thủ đoạn xuyên tạc, kích động, chống phá có chủ đích, được dàn dựng công phu bằng ngôn ngữ học thuật nửa vời, kết hợp với thủ thuật đặt vấn đề ám thị, suy diễn chủ quan và đánh tráo khái niệm. Mục tiêu xuyên suốt của bài viết không dừng lại ở việc “băn khoăn” hay “nghi vấn” một phát biểu cụ thể của lãnh đạo Đảng mà là phủ định nền tảng chính trị của Nhà nước Việt Nam, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cổ súy cho mô hình “tam quyền phân lập” như một thứ “chuẩn mực dân chủ duy nhất”, từ đó gieo rắc nghi ngờ, làm xói mòn niềm tin xã hội. Tài khoản này rêu rao xuyên tạc rằng: “phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, ông Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải “trọng dụng người thực tài, lấy dân làm thước đo”…Ý tưởng này nghe rất gần gũi với quyền lợi của dân, nhưng thử hỏi: dân thực sự có quyền lên tiếng không? Khi hệ thống chính trị vận hành trong cơ chế một chiều, đại hội cán bộ trọng yếu đã được định hướng từ trước, không có tam quyền phân lập rõ ràng, không có cơ quan báo chí độc lập giám sát, thì “lấy dân làm thước đo” dễ trở thành câu khẩu hiệu đẹp mà không ai xét nghiệm thực chất. Trong bối cảnh đó, niềm tin của nhân dân bị che mờ bởi việc ông nói, người khác làm, còn tiếng nói thực sự của dân bị giới hạn bởi cơ chế chính trị chặt chẽ…”. Điểm xuất phát mà khoản tự xưng “Đất Nước Tôi” nhắm tới là phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “trọng dụng người thực tài, lấy dân làm thước đo”, coi mức sống và niềm tin của nhân dân là chuẩn mực đánh giá cán bộ, chính sách và kết quả thực thi. Đây là một quan điểm hoàn toàn nhất quán với tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, và “dân là gốc” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng. Trong các văn kiện Đại hội Đảng, trong Hiến pháp và pháp luật, nguyên tắc lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể của sự phát triển luôn được nhấn mạnh một cách nhất quán. Tuy nhiên, tài khoản “Đất Nước Tôi” đã cố tình tách phát biểu này ra khỏi toàn bộ bối cảnh đó để biến một nền tảng tư tưởng của Đảng thành đối tượng bị nghi ngờ, thậm chí bị chế giễu, xếch mé, kích động, bôi nhọ.

Thủ đoạn đầu tiên mà tài khoản “Đất Nước Tôi” sử dụng là “khen để phủ định” khi mở đầu bằng việc thừa nhận rằng ý tưởng “nghe rất gần gũi với quyền lợi của dân”, nhưng ngay sau đó lập tức đặt câu hỏi: “dân thực sự có quyền lên tiếng không?”. Đây là một câu hỏi mang tính dẫn dắt rất cực đoan được kẻ cơ hội chính trị thiết kế làm cho người đọc mặc nhiên chấp nhận sự cáo buộc rằng “dân không có quyền lên tiếng”. Từ câu hỏi đó, tài khoản “Đất Nước Tôi” nhanh chóng dựng lên một bức tranh u ám về đời sống chính trị ở Việt Nam, với hàng loạt khẳng định mang tính quy chụp như hệ thống chính trị vận hành trong “cơ chế một chiều”, các đại hội cán bộ “đã được định hướng từ trước”, không có “tam quyền phân lập rõ ràng”, không có “cơ quan báo chí độc lập giám sát”. Điều đáng nói là toàn bộ những nhận định này đều không kèm theo bất kỳ minh chứng nào. Tác giả không chỉ ra được một quy trình cụ thể nào mà ở đó tiếng nói của nhân dân bị phủ nhận, cũng không chứng minh được rằng các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước không hề dựa trên ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Thay vào đó, người đọc chỉ được dẫn dắt bằng những khái niệm mơ hồ, cảm tính, được lặp đi lặp lại như những “chân lý hiển nhiên” do chính tác giả bài viết dựng lên. Thực tế hoàn toàn trái ngược với bức tranh mà khoản “Đất Nước Tôi” vẽ ra. Nhiều thập niên qua, quyền làm chủ của nhân dân ở Việt Nam được thể hiện trên nhiều bình diện và thông qua nhiều cơ chế cụ thể. Từ quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; quyền tham gia góp ý xây dựng Hiến pháp, pháp luật; quyền giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; đến quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được pháp luật bảo vệ. Việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Hiến pháp năm 2013 với hàng chục triệu lượt góp ý; việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội; hay việc công khai các dự thảo luật để nhân dân tham gia góp ý, đều là những minh chứng rõ ràng cho việc “dân có quyền lên tiếng”. Nhưng tất cả những thực tế đó đều bị bài viết của “Đất Nước Tôi” cố tình bỏ qua, bởi nếu thừa nhận chúng thì toàn bộ lập luận “dân không có tiếng nói” mà tài khoản này bịa ra sẽ sụp đổ. Một thủ đoạn xuyên tạc tinh vi khác là việc tài khoản “Đất Nước Tôi” tuyệt đối hóa mô hình “tam quyền phân lập” và biến nó thành thước đo duy nhất của dân chủ. Theo logic của bài viết, vì Việt Nam không áp dụng mô hình “tam quyền phân lập” theo kiểu phương Tây nên mọi tuyên bố về việc “lấy dân làm thước đo” đều chỉ là khẩu hiệu. Đây là một sự đánh tráo khái niệm mang tính học thuật giả tạo. Trên thực tế, không có một mô hình dân chủ phổ quát nào áp dụng cho mọi quốc gia, mọi dân tộc. “Tam quyền phân lập” là sản phẩm của lịch sử chính trị phương Tây, ra đời trong những điều kiện kinh tế – xã hội, văn hóa và lịch sử rất cụ thể. Ngay tại các quốc gia phương Tây, mô hình này luôn có sự điều chỉnh, pha trộn và kiểm soát lẫn nhau. Việt Nam lựa chọn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây không phải là “thiếu tam quyền” mà là một cách tổ chức quyền lực phù hợp với điều kiện lịch sử, chính trị và yêu cầu phát triển của đất nước. Việc tài khoản “Đất Nước Tôi” cố tình gọi đó là “thiếu tam quyền” nhằm tạo cảm giác rằng Việt Nam đang vận hành một hệ thống quyền lực lạc hậu, kém dân chủ, từ đó dẫn dắt người đọc đến kết luận rằng chỉ có thay đổi mô hình chính trị, thay đổi chế độ thì mới có dân chủ “thực chất”. “Đất Nước Tôi” còn sử dụng thủ đoạn tách rời lời nói và hành động, khi cho rằng “ông nói, người khác làm”, còn “niềm tin của nhân dân bị che mờ”. Đây là cách gieo rắc hoài nghi nhằm phủ nhận mọi nỗ lực cải cách, chỉnh đốn của Đảng và Nhà nước, công kích, hạ bệ uy tín của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tiễn những năm qua, đặc biệt là công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có thể thấy rất rõ rằng những tuyên bố về việc “lấy dân làm thước đo” không hề dừng lại ở lời nói. Hàng loạt cán bộ cấp cao, kể cả Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy… đã bị xử lý kỷ luật nghiêm minh khi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân. Việc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý cán bộ chính là minh chứng sinh động cho việc lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm tiêu chí đánh giá. Bài viết của “Đất Nước Tôi” cũng dành một phần không nhỏ để đề cao vai trò của “báo chí độc lập” như một điều kiện tiên quyết cho việc “kiểm tra quyền lực”. Ở đây, “báo chí độc lập” được hiểu theo nghĩa tách rời sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động theo mô hình báo chí tư nhân phương Tây. Đây là một luận điệu quen thuộc của các đối tượng chống đối nhằm phủ nhận vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam. Việc bài viết cho rằng nếu “không có kiểm tra độc lập từ báo chí và tiếng nói phản biện của xã hội, thì thước đo ‘dân’ chỉ là con số thống kê” cũng là một sự xuyên tạc trắng trợn. Các chỉ số về mức sống, về sự hài lòng của người dân, về niềm tin xã hội không phải là những con số vô hồn, mà được xây dựng từ các khảo sát xã hội học, từ phản ánh thực tế đời sống, từ ý kiến của hàng triệu người dân. Việc “Đất Nước Tôi” coi tất cả những điều đó chỉ là “con số thống kê” không chỉ phủ nhận nỗ lực của các cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu mà còn gián tiếp phủ nhận chính tiếng nói của nhân dân – những người đã trực tiếp tham gia vào các quá trình đó.

Có thể thấy rõ thủ đoạn chống phá được lặp lại trong toàn bài viết, đó là lấy một phát biểu tích cực của lãnh đạo, cắt rời khỏi bối cảnh, rồi dùng các khái niệm trừu tượng như “dân chủ thực chất”, “quyền lực thực sự của nhân dân”, “phản biện tự do” để đối chiếu một cách khiên cưỡng, từ đó phủ định toàn bộ hệ thống chính trị hiện hành. Mục tiêu không phải là góp ý xây dựng hay cải thiện chính sách, mà là làm suy giảm niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước, chuẩn bị về mặt tư tưởng cho việc cổ súy thay đổi chế độ. Việc tài khoản “Đất Nước Tôi” khoác áo “phản biện” để dựng chuyện, xuyên tạc, bôi nhọ và cổ súy cho những mô hình chính trị ngoại lai không phù hợp với điều kiện Việt Nam không phải là phản biện mà là chống phá. Lịch sử phát triển của đất nước đã chứng minh rằng con đường mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lựa chọn là con đường phù hợp, mang lại độc lập, ổn định và phát triển. Mọi nỗ lực gieo rắc nghi ngờ, làm lung lay niềm tin vào con đường đó, dù được che đậy bằng những ngôn từ hoa mỹ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị thực tiễn và sự tỉnh táo của nhân dân bác bỏ.

Nhận diện rõ bản chất chống phá trong những bài viết như của tài khoản “Đất Nước Tôi” không chỉ giúp bảo vệ sự thật mà còn giúp mỗi người đọc nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc tinh vi trên không gian mạng. Trong bối cảnh lịch sử, chính trị và thực tiễn cụ thể của đất nước hiện nay có thể thấy rõ rằng “lấy dân làm thước đo” không phải là một khẩu hiệu rỗng, càng không phải là “ảo tưởng” như những xuyên tạc của đám vong nô chống phá, mà là một nguyên tắc xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam, được hiện thực hóa bằng những chính sách, hành động và kết quả cụ thể trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét