Miệng lưỡi thâm độc của những kẻ chuyên cào bàn phím để công kích, chống phá

Tháng Một 30, 2026

Trần Hoài Trung

Trong bối cảnh sau bế mạc Đại hội XIV của Đảng, khi đời sống chính trị – xã hội đang bước vào giai đoạn ổn định, củng cố niềm tin và triển khai các định hướng chiến lược dài hạn, việc xuất hiện những bài viết công kích cá nhân lãnh đạo cấp cao bằng giọng điệu suy đoán, bịa đặt và kích động trên mạng xã hội không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Bởi những kẻ cơ hội chính trị, phản động, thế lực thù địch luôn lợi dụng sự kiện lớn của đất nước để tung tin xuyên tạc, bội nhọ, hạ bệ uy tín của lãnh đạo Đảng hòng chống phá chế độ, phá hoại con đường đi leen chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Bài viết đăng trên mạng xã hội mang nhan đề “Coi bộ Phạm Minh Chính cực khó mà hạ cánh an toàn” của Mai Văn Nhuận là điển hình cho thủ đoạn chống phá trá hình, sử dụng ngôn ngữ “phân tích chính trị”, “nội tình hậu trường” để gieo rắc nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, hạ bệ uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông ta sàm ngôn công kích, xuyên tạc láo xược rằng: “…Phạm Minh Chính; nhân vật đầu não chiến lược, hiện thực hóa ý chí của Nguyễn Phú Trọng. GÓP CÔNG RẤT LỚN trong tiến trình thúc đẩy tham nhũng, sân sau, lợi ích nhóm. HỢP PHÁP HÓA MẠNH MẼ CỦA CƯỚP BÓC CỦA XÃ HỘI – với sự gấp gáp điên cuồng, khi dấu hiệu tuổi tác của Trọng trở nên rõ rệt. “Đây cũng là dấu hiệu đồng chí Tô Lâm sẽ cơ cấu lại trục lũng đoạn Thanh – Nghệ – Tĩnh. Rất đúng với phong cách đánh trúng tử huyệt, đánh hiểm, đánh nhanh diệt gọn của đồng chí Tô Lâm…”. Chúng ta cần vạch trần bản chất  chống phá tinh vi và láo xược trong bài viết của Mai Văn Nhuận.  

Ngay từ nhan đề, Mai Văn Nhuận đã bộc lộ rõ ý đồ lèo lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực khi sử dụng thủ đoạn kích động với cụm từ “cực khó mà hạ cánh an toàn”, nó không dựa trên bất kỳ thông tin chính thống hay căn cứ pháp lý nào, mà chỉ là một cách gợi mở tâm lý hoài nghi, ám chỉ rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đối diện với nguy cơ chính trị nghiêm trọng. Đây là thủ đoạn chống phá tinh vi, không khẳng định trực tiếp, không đưa ra bằng chứng mà tạo ra một sự mập mờ và gây nghi ngờ trong dư luận. Đi sâu vào nội dung, bài viết của Mai Văn Nhuận thể hiện sự pha trộn nguy hiểm giữa ngôn ngữ đầu cơ tài chính, suy đoán chính trị và “thuyết âm mưu” phe phái qua việc ông ta cố tình mở đầu bằng các nhận xét về thị trường chứng khoán, VnIndex “đỏ lửa”, “thiên hạ bị tàn sát”, trong khi bản thân “thoải mái nhìn”, “danh mục tím cực mạnh”. Thủ đoạn này không nhằm mục đích phân tích kinh tế mà là để xây dựng hình ảnh một “kẻ biết trước tương lai”, một người “nắm được bí mật hậu trường”. Đây là kỹ thuật tạo uy tín giả thường thấy trong các bài viết thao túng nhận thức: người viết tự đặt mình vào vị thế “đã biết trước”, “đã dự báo đúng”, từ đó khiến độc giả dễ tin rằng những suy đoán chính trị tiếp theo cũng là “sự thật nội bộ”. Từ đó, Mai Văn Nhuận dựng lên một kịch bản đấu đá quyền lực nội bộ với những nhân vật được gọi tên trực tiếp để công kích, gây nhiễu dư luận. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính bị gán cho vai trò “nhân vật đầu não chiến lược, hiện thực hóa ý chí của Nguyễn Phú Trọng”, rồi tiếp tục bị quy chụp là người “góp công rất lớn trong tiến trình thúc đẩy tham nhũng, sân sau, lợi ích nhóm”, thậm chí là “hợp pháp hóa mạnh mẽ của cướp bóc xã hội”. Đây là những luận điệu xuyên tạc cực kỳ nghiêm trọng nhằm bôi nhọ và vu khống. Điểm nguy hiểm của luận điệu này nằm ở chỗ Mai Văn Nhuận không chỉ công kích cá nhân Thủ tướng, mà còn cố tình xuyên tạc bản chất của công cuộc phòng, chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo trong suốt nhiều nhiệm kỳ qua. Việc Mai Văn Nhuận gán ghép rằng quá trình đấu tranh chống tham nhũng là “hợp pháp hóa cướp bóc”, hay cho rằng một cá nhân “hiện thực hóa ý chí” để phục vụ lợi ích nhóm là sự đảo ngược trắng trợn bản chất sự việc nhằm phủ nhận nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chủ trương đúng đắn đã được thực tiễn chứng minh nhiều thập niên qua. Không dừng lại ở đó, bài viết tiếp tục triển khai một “thuyết âm mưu” khác xoay quanh Tổng Bí thư Tô Lâm khi dựng lên kịch bản “cơ cấu lại trục lũng đoạn Thanh – Nghệ – Tĩnh”, rồi gán cho Tổng Bí thư phong cách “đánh trúng tử huyệt, đánh hiểm, đánh nhanh diệt gọn”. Đây là thủ đoạn cách bóp méo, quân sự hóa hoạt động lãnh đạo của Đảng, biến công tác cán bộ và tổ chức bộ máy thành một cuộc thanh trừng phe phái theo kiểu giang hồ chính trị. Đây là thủ đoạn hai mặt: vừa tạo cảm giác “khen”, vừa ngầm khẳng định rằng trong Đảng tồn tại các “trục lũng đoạn”, các “phe cánh vùng miền”, từ đó gieo rắc nghi ngờ về tính trong sạch, thống nhất của hệ thống chính trị. Đáng chú ý, toàn bộ lập luận của Mai Văn Nhuận được xây dựng trên nền tảng suy đoán cá nhân, sử dụng đại từ “Ta” một cách ngạo mạn, tự tôn, như thể ông ta đứng trên tất cả, nắm trong tay chân lý và vận mệnh chính trị quốc gia. Việc Mai Văn Nhuận lặp đi lặp lại các cụm từ như “luận điểm của Ta siêu việt”, “đầy chính xác”, “điều Ta nói” là biểu hiện của những ngôn từ tự sùng bái cá nhân của kẻ chuyên phát tán thông tin độc hại nhằm áp đặt niềm tin và cảm xúc lên người đọc. Một thủ đoạn khác cũng cần được chỉ ra là việc Mai Văn Nhuận cố tình trộn lẫn giữa thông tin thật – giả, giữa sự kiện chính trị và cảm xúc thị trường, giữa đánh giá cá nhân và kết luận mang tính tuyệt đối. Sự chớp nhoáng của thị trường chứng khoán được chính Mai Văn Nhuận cố tình liên hệ một cách khiên cưỡng với biến động nhân sự cấp cao nhằm tạo nghi ngờ rằng đã có “biến cố ngầm” xảy ra sau Đại hội để kích động, đánh vào tâm lý bất an của một bộ phận dư luận. Nguy hiểm hơn, đoạn kết của bài viết mang màu sắc kích động rõ rệt khi sử dụng những ngôn từ hô hào thô thiển, lố bịch rằng “CỨ MẠNH MẼ VÀ QUYẾT LIỆT NẮM LẤY VINH QUANG THỜI ĐẠI”, “CHẲNG CÓ CON MẸ GÌ PHẢI SỢ HÃI”, “CAN ĐẢM LÊN”, đây không đơn thuần là lời hô hào trống rỗng mà là thủ đoạn kích thích cảm xúc cực đoan, kích động tâm lý đối đầu, coi thường chuẩn mực chính trị – pháp lý nhằm thúc đẩy một bộ phận người đọc tin rằng đang tồn tại một “cuộc chiến quyền lực” mà họ cần “chọn phe”, “đứng về phía kẻ mạnh”. Từ đó có thể khẳng định bài viết của Mai Văn Nhuận là một loạt các chiêu trò chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; bịa đặt, vu khống lãnh đạo cấp cao; thổi phồng mâu thuẫn nội bộ; sử dụng thuyết âm mưu để giải thích mọi diễn biến chính trị; và khai thác ngôn ngữ kích động nhằm gây nhiễu loạn nhận thức xã hội, phá hoại niềm tin, gây hoang mang và chia rẽ. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, dân chủ, đúng nguyên tắc, thể hiện sự kế thừa và ổn định trong lãnh đạo. Mọi vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, trách nhiệm cá nhân hay tập thể đều được xử lý trên cơ sở Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và lợi ích chung của đất nước chứ không phải theo những “kịch bản hậu trường” như Mai Văn Nhuận và các đối tượng chống phá rêu rao. Việc Mai Văn Nhuận cố tình phủ nhận thực tế đó và thay vào bằng những câu chuyện giật gân, gây nhiễu dư luận chỉ phản ánh động cơ chống phá của chính ông ta mà thôi. Vì thế, việc nhận diện, phân tích và phản bác những luận điệu của Mai Văn Nhuận không chỉ để bảo vệ uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà còn để góp phần làm trong sạch không gian thông tin trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc của đám cơ hội chính trị, phản động.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, điều quan trọng là người dân chúng ta tin tưởng vào thể chế chính trị, vào sự lãnh đạo của Đảng và vào con đường phát triển mà dân tộc ta đã lựa chọn. Mọi hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để bôi nhọ, kích động, chia rẽ như chiêu trò của Mai Văn Nhuận đều cần được nhìn nhận đúng bản chất và phản bác, loại bỏ nó ra khỏi không gian mạng để tránh bị hướng lái sai lệch. Mọi người hãy cảnh giác nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét