Tháng Hai 28, 2026
Hải Dương

Trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện dày đặc các thông điệp mang cùng một cấu trúc: phóng đại tình hình bất ổn tại Iran “Biểu tình lan rộng khắp iran, chính quyền nhiều thành phố tê liệt, GenZ ở iran đã quyết tâm đứng lên tranh đấu cho dân chủ”, tôn vinh một bộ phận thanh niên nước này như “biểu tượng dân chủ”: “chỉ có dân chủ mới tốt đẹp cho tất cả mọi người”,”hoan hô GenZ Iran vùng lên dành lấy chính quyền về tay nhân dân”, rồi lập tức chuyển mũi nhọn sang VN bằng những lời thúc giục kiểu “Gen Z VN hãy học Iran mà hành động”, “dân VN nên học theo”, “khi nào tới VN”, “genZ bangladesh, GenZ Nepal đã đứng lên đánh đổ các nhà độc tài. Genz Iran đang làm rất tốt điều tương tự. Các bạn GenZ VN phải là những người có sức mạnh vô địch thế giới. Hãy đứng lên đòi lấy quyền làm người, quyền làm chủ đất nước!”. thậm chí là những khẩu hiệu cực đoan như “dọn sạch bọn độc tài”…
Chắc chắn nhiều người nhận ra ngay, đây là một kịch bản kích động lật đổ quen thuộc, từng được áp dụng ở nhiều quốc gia với kết cục bất ổn, chia rẽ và bạo lực. Trong các giọng điệu mô tả Iran, những cụm từ như “biểu tình lan rộng khắp”, “chính quyền nhiều thành phố tê liệt”, “Gen Z đã quyết tâm giành chính quyền về tay nhân dân” được lặp đi lặp lại với mục đích tạo cảm giác rằng một cuộc “cách mạng dân chủ” đang ở rất gần. Trong khi, thực tế diễn biến tại thực địa rất phức tạp, đan xen giữa mâu thuẫn xã hội, khó khăn kinh tế, các yếu tố tôn giáo – sắc tộc và đặc biệt là sự can dự kéo dài từ bên ngoài. Việc cắt xén bối cảnh, chỉ chọn những thông tin, hình ảnh gây sốc để dựng nên một bức tranh một chiều chỉ nhằm kích thích cảm xúc và gieo ảo tưởng về một con đường “đứng lên là đổi đời”.
Thêm nữa, việc đồng nhất mọi cuộc xuống đường với “dân chủ” và mặc định rằng chỉ cần lật đổ chính phủ hiện tại thì tự khắc xã hội sẽ “tốt đẹp cho tất cả mọi người” là một sự ngụy biện nguy hiểm. Dân chủ không phải là một khẩu hiệu có thể sao chép, càng không phải là sản phẩm có thể nhập khẩu bất chấp. Dân chủ, nếu có, phải gắn với điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ phát triển và sự đồng thuận xã hội của từng quốc gia. Việc tuyệt đối hóa một mô hình, rồi coi đó là “liều thuốc vạn năng”, thực chất là sự đánh tráo bản chất của dân chủ để phục vụ mục tiêu chính trị khác.
Lịch sử thế giới đã cho thấy quá nhiều ví dụ về những quốc gia bị rơi vào vòng xoáy bất ổn sau các phong trào “mùa xuân dân chủ”. Libya sau năm 2011 bị biến thành một đất nước không còn chính quyền thống nhất, bị chia cắt bởi các phe vũ trang, bạo lực kéo dài hơn một thập kỷ. Syria từ những cuộc biểu tình ban đầu đã trượt dài vào nội chiến, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Ukraine sau các biến động chính trị liên tiếp trở thành điểm nóng địa chính trị, xã hội phân cực sâu sắc và xung đột vũ trang chưa có hồi kết. Những ví dụ ấy cho thấy một thực tế phũ phàng: lật đổ chính quyền bằng kích động bạo lực đường phố không đồng nghĩa với việc người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Bangladesh và Nepal thường được ví như “hình mẫu” trong các thông điệp kích động chính trị đó. Nhưng Nepal sau khi thay đổi chế độ đã trải qua nhiều bất ổn chính trị, chính phủ thay đổi liên tục, kinh tế trì trệ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Bangladesh, dù có những cải cách, vẫn đang đối mặt với xung đột chính trị, bạo lực đường phố và bất bình đẳng xã hội kéo dài. Việc chỉ chọn ra một lát cắt có lợi để ca ngợi, rồi bỏ qua những hệ lụy lâu dài, là cách tuyên truyền chống phá cực đoan, thiếu trung thực.
Nguy hiểm hơn cả là việc các luận điệu phá hoại cố tình hướng mũi nhọn vào giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, bằng cách tâng bốc họ như “lực lượng vô địch thế giới”, “sức mạnh quyết định vận mệnh dân tộc”. Nghe thì có vẻ là đề cao, nhưng thực chất đó là cách đẩy một thế hệ vào thế đối đầu, biến nhiệt huyết và khát vọng cống hiến thành công cụ cho những toan tính chính trị. Khi sự kích động núp dưới danh nghĩa nhân quyền, người chịu rủi ro không phải là những kẻ hô hào từ sau bàn phím bên kia đại dương, mà chính là thanh niên và xã hội sở tại.
Đặt trong bối cảnh Iran hiện nay, nguy cơ ấy hiển hiện rõ ràng. Iran đang chịu sức ép nặng nề từ các lệnh trừng phạt, căng thẳng khu vực và sự đối đầu kéo dài với Mỹ cùng một số đồng minh như Ixrael. Nếu bất ổn bị đẩy lên cao, khả năng các thế lực bên ngoài can dự sâu hơn, kể cả bằng quân sự. Lịch sử Trung Đông đã chứng minh: khi xung đột chính trị trong nước kết hợp với can thiệp vũ trang từ bên ngoài, hệ quả thường là sự sụp đổ của nhà nước, chia rẽ sắc tộc, tôn giáo và bạo lực đẫm máu kéo dài nhiều năm. Kịch bản đó, nếu xảy ra ở Iran, sẽ không mang lại “tự do” cho người dân, mà chỉ làm gia tăng đau khổ và bất ổn cho cả khu vực.
Từ câu chuyện Iran, việc một số người đặt câu hỏi “khi nào tới VN” cho thấy rõ ý đồ chuyển lửa. Đây không là câu hỏi bình tường, mà là kích động gây rối, nhằm phủ nhận con đường phát triển ổn định mà VN đã lựa chọn. VN không phải là một xã hội đóng kín, càng không phải là một quốc gia “tê liệt” như cách họ cố tình so sánh. Đời sống người dân VN được cải thiện liên tục, kinh tế duy trì tăng trưởng, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Những vấn đề tồn tại nếu có cần được xử lý thông qua cải cách, hoàn thiện pháp luật và đối thoại trong khuôn khổ ổn định, chứ không phải bằng bạo loạn.
Những quốc gia rơi vào vòng xoáy “cách mạng màu” thường mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, để khôi phục lại những gì đã đánh mất. Trong lúc ấy, người dân phải trả giá bằng sinh kế, an ninh và cả sinh mạng. Đó là cái giá mà những lời hô hào trên mạng không bao giờ nhắc tới.
Nếu tỉnh táo sẽ thấy, các luận điệu tôn vinh biểu tình ở Iran và kêu gọi “học theo” không hề bắt nguồn từ sự quan tâm đến tương lai của người VN. Vì vậy, thái độ đúng đắn trước những thông điệp kích động này không phải là thờ ơ, mà là nhận diện rõ bản chất của chúng. Cần phân biệt giữa phản biện xây dựng với kích động phá hoại; giữa khát vọng tiến bộ với việc bị lôi kéo vào những kịch bản đã thất bại ở nhiều nơi trên thế giới. Lịch sử và thực tiễn đều cho thấy: con đường phát triển bền vững không được xây bằng sự sụp đổ và chia rẽ, mà bằng cải cách có kiểm soát, đối thoại và đồng thuận xã hội.
Những gì đang diễn ra ở Iran, cũng như những bài học từ Libya, Syria, Ukraine hay một số quốc gia Nam Á, là lời cảnh báo rõ ràng. Đằng sau những khẩu hiệu hào nhoáng về “dân chủ cho tất cả” có thể là một tương lai bất ổn kéo dài. Nhận diện đúng điều đó không phải để phủ nhận khát vọng tiến bộ, mà để bảo vệ xã hội khỏi những vòng xoáy bạo lực mà lịch sử đã nhiều lần chứng minh là không có người chiến thắng.
Trích lời 1 cựu chiến bình từng tham gia kháng chiến chống Mỹ: “Ngày xưa ước mơ cao đẹp nhất của người lính chỉ là nhanh hết chiến tranh để về với mẹ… Hòa bình đến không phải dễ, có được cố gắng mà giữ!”.
Việc mạng xã hội gần đây tràn ngập các thông điệp ca ngợi biểu tình tại Iran kèm theo những lời hô hào "Gen Z Việt Nam hãy học tập" thực chất là một kịch bản kích động lật đổ không hề mới. Kẻ xấu đang cố tình phóng đại tình hình, vẽ nên một bức tranh màu hồng về "dân chủ" sau các cuộc lật đổ để đánh vào tâm lý nhiệt huyết nhưng chưa đủ trải nghiệm của giới trẻ. Chúng tâng bốc Gen Z là "sức mạnh vô địch" không phải vì trân trọng tài năng của các bạn, mà để biến thanh niên thành "bia đỡ đạn" cho những toan tính chính trị núp bóng nhân quyền.
Trả lờiXóaLịch sử đã chứng minh, dân chủ không phải là món hàng có thể "nhập khẩu" hay sao chép nguyên bản bất chấp đặc thù văn hóa và lịch sử. Nhìn vào Libya, Syria hay Ukraine, chúng ta thấy một thực tế phũ phàng: đằng sau những khẩu hiệu hào nhoáng về tự do là hàng thập kỷ nội chiến, bạo lực và sự sụp đổ của nền kinh tế. Những kẻ ngồi sau bàn phím ở bên kia đại dương hô hào "vùng lên" sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm khi máu đổ hay sinh kế của người dân bị tàn phá. Người chịu thiệt thòi nhất luôn là nhân dân và thế hệ trẻ tại chính quốc gia đó.
Việt Nam không phải là một xã hội "tê liệt" như cách họ xuyên tạc. Chúng ta đang phát triển ổn định với vị thế quốc tế ngày càng cao. Mọi vấn đề tồn tại trong xã hội cần được giải quyết bằng con đường cải cách, đối thoại và hoàn thiện pháp luật trong sự đồng thuận, chứ không phải bằng cách tự tay phá nát mái nhà mình đang ở. Đừng để lòng yêu nước và khát vọng cống hiến bị lợi dụng bởi những kịch bản "mùa xuân" vốn dĩ chỉ mang lại "mùa đông" băng giá cho dân tộc.
Những lời kêu gọi học tập theo "hình mẫu" Bangladesh hay Nepal trong các bài viết kích động là sự tuyên truyền thiếu trung thực và đầy rẫy sự ngụy biện. Kẻ xấu chỉ chọn ra những lát cắt lúc đám đông xuống đường để ca ngợi, nhưng lại cố tình lờ đi hệ lụy đau đớn sau đó: kinh tế trì trệ, chính phủ thay đổi liên tục và bạo lực đường phố kéo dài. Sự thật là lật đổ bằng bạo lực không bao giờ đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn; nó thường chỉ dẫn đến khoảng trống quyền lực và sự can dự đê hèn từ các thế lực bên ngoài.
Trả lờiXóaĐặt trong bối cảnh Iran, chúng ta thấy rõ nguy cơ của việc biến mâu thuẫn trong nước thành cơ hội cho sự can thiệp vũ trang quốc tế. Nếu để bất ổn leo thang, quốc gia đó sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ toàn diện, chia rẽ sắc tộc và tôn giáo sâu sắc. Kịch bản "cách mạng màu" thực chất là một loại virus chính trị; nó đi đến đâu, ổn định và bình yên biến mất đến đó. Câu hỏi "khi nào tới Việt Nam" của các đối tượng chống phá không phải là sự quan tâm đến tương lai dân tộc, mà là hành vi "chuyển lửa" nhằm phá hoại con đường phát triển mà chúng ta đang đi.
Hòa bình và ổn định không tự nhiên mà có, đó là xương máu của bao thế hệ đi trước. Như lời một cựu chiến binh đã nói: "Hòa bình đến không phải dễ, có được cố gắng mà giữ". Chúng ta phản biện để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, chứ không phải để kích động phá hoại. Tỉnh táo trước các thông tin sai lệch, nhận diện rõ âm mưu chia rẽ niềm tin giữa nhân dân và chính quyền chính là cách để mỗi người trẻ bảo vệ tương lai của chính mình và của đất nước trước những vòng xoáy bạo lực vô nghĩa.
Sự xuất hiện dày đặc các cấu trúc thông điệp giống hệt nhau về tình hình Iran trên nhiều nền tảng mạng xã hội là bằng chứng cho thấy đây là một chiến dịch thông tin có tổ chức. Mục đích của chúng là tạo ra "hiệu ứng đám đông", khiến người đọc tin rằng bạo loạn đường phố là xu thế toàn cầu và là cách duy nhất để "đổi đời". Tuy nhiên, thực tiễn từ "Mùa xuân Ả Rập" đã để lại những vết sẹo không bao giờ lành: hàng triệu người mất nhà cửa, đất nước bị chia cắt bởi các phe phái vũ trang. Đó là cái giá quá đắt mà không ai muốn phải trả.
Trả lờiXóaThanh niên Gen Z hiện nay là những người nhạy bén với công nghệ, nhưng cũng là đối tượng bị các thế lực thù địch nhắm tới để "nắn dòng" tư tưởng. Chúng tâng bốc giới trẻ là "vô địch thế giới" để đẩy các bạn vào thế đối đầu với hệ thống chính trị, biến nhiệt huyết tuổi trẻ thành công cụ cho chiến tranh thông tin. Hãy nhớ rằng, sự tiến bộ của một quốc gia phải được xây dựng dựa trên sự ổn định chính trị và cải cách có kiểm soát, chứ không phải từ đống đổ nát của những cuộc bạo loạn phá hoại trật tự công cộng.
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với những mục tiêu lớn lao về kinh tế và xã hội. Để đạt được điều đó, chúng ta cần một môi trường hòa bình và sự đồng thuận cao độ. Những vấn đề còn tồn tại là điều khó tránh khỏi ở bất kỳ quốc gia đang phát triển nào, nhưng con đường giải quyết phải là thông qua luật pháp và sự đối thoại chân thành. Đứng trước những lời xúi giục "đứng lên hành động" từ những kẻ nấp bóng bàn phím, thái độ đúng đắn nhất chính là sự tỉnh táo, thượng tôn pháp luật và trân trọng giá trị của hai chữ "Hòa bình" mà dân tộc đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mất mát mới có được.