“Chân dung lãnh đạo” hãy dừng ngay luận điệu xuyên tạc, công kích lố bịch

Tháng Hai 27, 2026

 Đào Hải Ninh

 

Vừa rồi lại xuất hiện một bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề “Ma Trận ‘Chống Tham Nhũng’: Khi Virus Trở Thành Bác Sĩ” của tài khoản “Chân dung lãnh đạo” gồm một loạt thông tin xuyên tạc, đánh tráo khái niệm và gieo rắc hoài nghi nhằm phủ nhận toàn bộ nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong nhiều năm qua. Bằng những ngôn từ ẩn dụ “virus – bác sĩ”, “đốt lò – thanh trừng”, “diễn viên – khán giả”, tài khoản “Chân dung lãnh đạo” quy chụp bản chất hệ thống chính trị là nguồn gốc tất yếu của tham nhũng; phủ nhận động cơ trong sáng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng; kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, giữa các nhóm cán bộ với nhau và cuối cùng là dẫn dắt người đọc đến kết luận cực đoan rằng mọi nỗ lực chỉnh đốn chỉ là “vở kịch” phục vụ đấu đá phe phái. “Chân dung lãnh đạo” rêu rao xuyên tạc rằng: “Cuộc thanh trừng núp bóng đạo đức Mỗi đời Tổng bí thư lên ngôi đều mang theo một “thanh thượng phương bảo kiếm” mới. Nhưng thực tế phũ phàng: Càng chống, tham nhũng càng lan mạnh với quy mô nghìn tỷ. Đây chính là đấu trường “sinh tồn chính trị”. Việc đưa các quan chức vào lò không phải để làm sạch bộ máy, mà là đòn triệt hạ phe phái, dọn đường cho những nhóm lợi ích mới lên ngôi. Dân chỉ là những khán giả bị ép xem một vở kịch dài tập, nơi hệ lụy của “quốc nạn” được chuyển hóa thành tô thuế và phí phạt đè nặng lên vai họ… Củi cũ cháy đi, tro bụi rơi vào mắt dân, còn lửa lò lại chính là hơi ấm nuôi dưỡng những “con sâu” khổng lồ hơn trong tương lai”. Quả là không thể chấp nhận được luận điệu xuyên tạc trắng trợn này của tài khoản “Chân dung lãnh đạo” và chúng ta cần phải làm rõ để tránh bị lèo lái sai lệch. 

Thủ đoạn công kích thô bỉ của tài khoản “Chân dung lãnh đạo” khi tung ra luận điệu rằng chiến dịch “đốt lò” và các giải pháp phòng, chống tham nhũng thực chất là một loại “virus tự nhân bản”, rằng “tham nhũng không phải ngoại bang xâm lược; nó nằm ngay trong mã gene của hệ thống”. Đây là sự quy kết bản chất, phủ nhận hoàn toàn tính tự cải cách và khả năng tự chỉnh đốn của một tổ chức chính trị. Trên phương diện lý luận, tham nhũng không phải hiện tượng riêng có của bất kỳ một chế độ nào. Lịch sử chính trị thế giới cho thấy tham nhũng tồn tại trong mọi nhà nước, từ các nền dân chủ nghị viện lâu đời đến các nước đang phát triển. Điều đó không đồng nghĩa với việc “tham nhũng là gene” của bất kỳ hệ thống nào mà phản ánh quy luật phổ biến: nơi nào có quyền lực và lợi ích, nơi đó có nguy cơ lạm dụng nếu thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả. Chính vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là phủ nhận toàn bộ hệ thống mà là xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, minh bạch hóa tài sản, tăng cường giám sát xã hội và xử lý nghiêm vi phạm. Khi bài viết quy chụp rằng “nơi phát sinh ra cái sai lại đóng vai người phán xử”, tác giả đã cố tình bỏ qua thực tế là cơ chế phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam không chỉ dựa vào một cá nhân hay một cơ quan đơn lẻ mà là tổng thể nhiều thiết chế: từ Ủy ban Kiểm tra các cấp, cơ quan thanh tra, kiểm toán, đến hệ thống điều tra – truy tố – xét xử độc lập theo luật định. Đặc biệt, từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu được củng cố và hoạt động quyết liệt hơn, nhiều vụ án lớn đã được khởi tố, điều tra và xét xử công khai. Việc xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cả những cán bộ cấp cao, kể cả Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng, tướng lĩnh… là minh chứng thực tế bác bỏ luận điệu “không ai làm” hay “luật im lặng của đẳng cấp tinh hoa”. Nếu đó chỉ là “vở kịch thanh trừng” như luận điệu xuyên tạc cẩu tài khoản “Chân dung lãnh đạo” thì câu hỏi đặt ra là vì sao những người từng giữ vị trí rất cao trong bộ máy lại bị xử lý, thậm chí chịu án tù nghiêm khắc? Một cuộc “dọn đường cho phe phái mới” không thể tự triệt tiêu những nhân vật vốn được coi là có ảnh hưởng lớn trong cùng một hệ thống nếu không dựa trên chứng cứ sai phạm cụ thể. Thực tiễn xét xử công khai với sự tham gia của luật sư, báo chí và sự giám sát của dư luận đã cho thấy các bản án được tuyên trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật hiện hành, chứ không phải theo ý chí tùy tiện.

Tài khoản “Chân dung lãnh đạo”  còn xuyên tạc trắng trợn rằng “càng chống, tham nhũng càng lan mạnh với quy mô nghìn tỷ”, từ đó suy diễn rằng chống tham nhũng thực chất chỉ là “đấu trường sinh tồn chính trị”. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy rằng khi công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra được tăng cường, các vụ việc lớn được phát hiện và đưa ra ánh sáng nhiều hơn, quy mô thiệt hại được xác định rõ ràng hơn, thì số liệu về các đại án nghìn tỷ tăng lên là điều dễ hiểu. Điều đó không chứng minh tham nhũng “lan mạnh hơn” như tài khoản “Chân dung lãnh đạo” rêu rao mà phản ánh năng lực phát hiện và xử lý được nâng cao. Nếu trước đây những sai phạm có thể bị che giấu hoặc xử lý nội bộ thì nay đã được công khai hóa. Nói cách khác, sự “tăng” về số lượng vụ án lớn có thể là biểu hiện của quyết tâm làm trong sạch bộ máy, chứ không phải bằng chứng của sự “thất bại”. Trong thực tế khi một tổ chức tiến hành kiểm toán sâu và minh bạch hóa quy trình, giai đoạn đầu thường ghi nhận nhiều sai phạm hơn nhưng về dài hạn lại tạo ra nền tảng vững chắc để giảm thiểu rủi ro. Tài khoản “Chân dung lãnh đạo” còn sử dụng hình ảnh “thanh thượng phương bảo kiếm” mà “mỗi đời Tổng Bí thư lên ngôi đều mang theo” để ám chỉ việc chống tham nhũng chỉ là công cụ cá nhân nhằm củng cố quyền lực, điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng mà còn bỏ qua tính liên tục trong đường lối xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được xác lập từ nhiều nhiệm kỳ. Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về kiểm soát quyền lực, về phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sản phẩm của tập thể lãnh đạo, được thảo luận và thông qua theo quy trình chặt chẽ. Việc cá nhân người đứng đầu Ban Chỉ đạo thể hiện quyết tâm cao không đồng nghĩa với việc đó là “thanh kiếm riêng” để thanh trừng. Trong bất kỳ hệ thống chính trị nào, vai trò nêu gương và quyết tâm của người đứng đầu là yếu tố quan trọng để tạo động lực cho bộ máy vận hành. “Chân dung lãnh đạo” ánh đồng điều này với “đấu đá phe phái” là một suy diễn thiếu căn cứ nhằm bôi đen, công kích, gây mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, gây nhiễu dư luận. Sự đểu cáng của “Chân dung lãnh đạo” còn thể hiện ở thủ đoạn khai thác hình ảnh “siêu biệt phủ”, “siêu đồng hồ”, con cái du học xa hoa… để khơi gợi cảm xúc phẫn nộ của người đọc, rồi kết luận rằng “việc chứng minh họ tham nhũng dễ đến mức nực cười, nhưng không ai làm”. Đây là thủ đoạn quy chụp, vu cáo cực đoan và đánh đồng cá biệt với phổ biến. Không thể phủ nhận rằng đã có những cán bộ vi phạm, sở hữu tài sản bất minh và bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, từ một số trường hợp cụ thể, tài khoản “Chân dung lãnh đạo” quy kết toàn bộ đội ngũ là “diễn viên hạng siêu” đang che giấu tài sản và thao túng luật pháp. Thực tế, quy định về kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập, xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc đã và đang được hoàn thiện. Tuy nhiên trong thực tế thì nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên bị kỷ luật vì kê khai không trung thực. Nếu tồn tại “luật im lặng” thì khó có thể giải thích vì sao ngày càng nhiều vụ việc bị phát hiện thông qua kiểm tra nội bộ hoặc phản ánh của báo chí, thông tin từ người dân. Bi hài hơn khi tài khoản “Chân dung lãnh đạo” đưa ra luận điệu bóp méo sự thật rằng “dân chỉ là khán giả bị ép xem một vở kịch dài tập” nhằm tạo cảm giác bất lực và tách người dân ra khỏi quá trình giám sát, phản biện xã hội. Trên thực tế, sự tham gia của người dân và báo chí trong phát hiện, phản ánh tiêu cực ngày càng rõ nét. Nhiều vụ việc bắt nguồn từ đơn thư tố cáo, từ điều tra báo chí, từ phản ánh của cử tri. Khi các phiên tòa lớn được truyền thông rộng rãi, bản án được công khai, tài sản tham nhũng bị thu hồi, đó không phải là “tro bụi rơi vào mắt dân” mà là nỗ lực khôi phục công bằng và củng cố niềm tin pháp luật. Dĩ nhiên, vẫn còn những hạn chế trong việc thu hồi tài sản, trong cải cách thủ tục hành chính, nhưng không thể vì những khó khăn đó mà phủ nhận toàn bộ tiến trình như chiêu trò công kích của tài khoản “Chân dung lãnh đạo”. Sự thô bỉ, thâm độc nhất khi tài khoản “Chân dung lãnh đạo” dẫn dắt dư luận đến kết luận mang tính phủ định chế độ, rằng là: nếu “virus” nằm trong “gene”, thì không thể chữa trị bằng cải cách nội bộ, mà chỉ có thể thay thế toàn bộ “cơ thể”. Đây chính là mũi nhọn chống phá rất tráo trở, bởi nó kích động tâm lý phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gieo rắc hoài nghi về tính chính danh của Nhà nước. Thay vì góp ý xây dựng, đề xuất giải pháp cụ thể, “Chân dung lãnh đạo” lại chọn cách phủ nhận sạch trơn, sử dụng ẩn dụ giật gân để gây sốc và thu hút sự chú ý của dư luận trên mạng xã hội.

Trong giai đoạn toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin, việc xuất hiện các quan điểm trái chiều đối với các vấn đề trong đời sống chính trị, xã hội là điều bình thường. Tuy nhiên, khi phản biện mang tính xây dựng sẽ chỉ ra lỗ hổng chính sách, đề xuất cải cách thể chế, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình. Ngược lại, sự xuyên tạc có chủ đích thường sử dụng ngôn từ mỉa mai, ẩn dụ tiêu cực, quy chụp động cơ, đánh đồng cá biệt với bản chất, và cuối cùng hướng dư luận đến thái độ phủ nhận toàn bộ hệ thống, và đây cũng chính là mục đích của bài viết mà tài khoản “Chân dung lãnh đạo” đang rêu rao xuyên tạc. Thực tiễn cho thấy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là quá trình lâu dài, phức tạp và không thể đạt kết quả tuyệt đối trong thời gian ngắn. Nhưng những chuyển biến tích cực về kỷ luật, kỷ cương; việc xử lý không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”; việc hoàn thiện pháp luật về kiểm soát quyền lực… là những bước đi cụ thể. Việc một số cá nhân lợi dụng chức vụ để trục lợi không thể bị biến thành bằng chứng rằng toàn bộ hệ thống là “virus”. Ngược lại, chính việc dám nhìn thẳng vào sai phạm và xử lý nghiêm mới là biểu hiện của quyết tâm tự làm trong sạch, củng cố và nâng cao sức mạnh của tổ chức Đảng.

Có thể khẳng định bài viết trên của tài khoản “Chân dung lãnh đạo” đã sử dụng chiêu trò ẩn dụ cực đoan, quy chụp bản chất, đánh tráo nguyên nhân – kết quả và kích động tâm lý bất mãn để phủ nhận toàn bộ nỗ lực phòng, chống tham nhũng. Bản chất chống phá cảu tài khoản này thể hiện ở chỗ nó không nhằm mục đích góp ý cải thiện cơ chế mà nhằm gieo rắc hoài nghi, chia rẽ niềm tin và hướng người đọc đến thái độ phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhận diện rõ những chiêu trò này là cần thiết để mỗi người dân có thể tiếp cận thông tin một cách tỉnh táo, củng cố niềm tin và thúc đẩy công cuộc phòng, chống tham nhũng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng!

3 nhận xét:

  1. Bài viết của tài khoản "Chân dung lãnh đạo" thực chất là một sự tổng hợp của những thủ đoạn tâm lý chiến tinh vi, sử dụng ngôn từ ẩn dụ như “virus – bác sĩ” để đánh tráo bản chất của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN). Việc quy chụp tham nhũng là “gene của hệ thống” không chỉ là sự xúc phạm đến tính chính nghĩa của Đảng mà còn là sự phủ nhận hoàn toàn nỗ lực tự soi, tự sửa của cả một bộ máy. Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, tồn tại ở mọi quốc gia và thể chế; vấn đề không nằm ở "gene" mà nằm ở cơ chế kiểm soát.

    Tác giả bài viết trên cố tình rêu rao rằng PCTN là “vở kịch thanh trừng”, nhưng thực tế đã tát thẳng vào luận điệu đó. Nếu là “đấu đá phe phái”, tại sao những cán bộ cấp cao, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng hay tướng lĩnh... lại bị xử lý công khai trước pháp luật? Một cuộc thanh trừng đơn thuần không bao giờ dám triệt tiêu những nhân vật cốt cán có ảnh hưởng lớn nếu không dựa trên chứng cứ sai phạm vững chắc. Việc xử lý không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” chính là minh chứng cho một “bác sĩ” dũng cảm đang cắt bỏ những khối u để cứu lấy cơ thể, chứ không phải là “virus” như kẻ xấu bôi nhọ.

    Chúng ta cần tỉnh táo để thấy rằng, việc phát hiện nhiều vụ án nghìn tỷ không phải vì tham nhũng “lan mạnh hơn” mà vì năng lực phát hiện và tinh thần kiên quyết xử lý đã được nâng tầm. Trước đây, những sai phạm này có thể bị che giấu hoặc xử lý nội bộ, nay được đưa ra ánh sáng để nhân dân giám sát. Những kẻ xuyên tạc muốn dân tin rằng họ chỉ là “khán giả xem kịch” để họ buông xuôi quyền giám sát, phản biện. Thực chất, mỗi tiếng nói tố giác, mỗi dòng tin báo chí chính là nguồn lực để cuộc đấu tranh này đi vào thực chất hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Luận điệu của tài khoản "Chân dung lãnh đạo" khi gọi công tác PCTN là "thanh thượng phương bảo kiếm" cá nhân nhằm mục đích củng cố quyền lực là một sự xuyên tạc hết sức thâm độc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và PCTN tại Việt Nam không dựa trên ý chí tùy tiện của cá nhân mà là tinh thần của cả tập thể lãnh đạo, được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết Trung ương và quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Quyết tâm của người đứng đầu Ban Chỉ đạo là "ngọn lửa" tạo động lực, nhưng "củi" đưa vào lò đều được thẩm định bằng chứng cứ pháp lý và kết luận thanh tra minh bạch.

    Kẻ xấu cố tình khai thác hình ảnh “siêu biệt phủ”, “siêu đồng hồ” để kích động phẫn nộ, nhưng lại lờ đi một sự thật: rất nhiều chủ nhân của những tài sản bất minh đó đã và đang phải trả giá trước pháp luật. Việc hoàn thiện quy định về kê khai tài sản và kiểm soát thu nhập đang được đẩy mạnh chính là để bịt kín những lỗ hổng mà các đối tượng tham nhũng thường lợi dụng. Nếu tồn tại cái gọi là “luật im lặng của đẳng cấp tinh hoa” như bài viết rêu rao, thì chắc chắn sẽ không có những phiên tòa xét xử công khai, không có sự vào cuộc quyết liệt của báo chí và các cơ quan tư pháp như thời gian qua.

    Mục tiêu cuối cùng của những bài viết dạng này là hướng dư luận đến kết luận cực đoan: muốn chữa bệnh thì phải thay thế "cơ thể". Đây là mũi nhọn tấn công trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng và tính chính danh của Nhà nước. Phản biện chân chính là chỉ ra lỗ hổng để bịt lại, còn xuyên tạc phản động là phủ nhận sạch trơn để lật đổ. Mỗi người dân cần nhận diện rõ đâu là góp ý xây dựng, đâu là chiêu trò ẩn dụ tiêu cực để không bị lèo lái bởi những luồng thông tin độc hại, trái với thực tiễn phát triển của đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. Chiêu trò của tài khoản "Chân dung lãnh đạo" thực chất là "mưa dầm thấm lâu", cố gắng biến những hiện tượng cá biệt thành bản chất hệ thống. Việc xử lý cán bộ sai phạm là một quá trình đau đớn nhưng cần thiết để giữ vững kỷ cương, phép nước. Không thể vì một vài "con sâu" mà phủ nhận nỗ lực của hàng triệu đảng viên đang tận tụy phục vụ nhân dân. Việc Đảng dám công khai các đại án nghìn tỷ không phải là "vở kịch" mà là sự dũng cảm đối diện với sự thật, là bước đi then chốt để khôi phục niềm tin pháp luật trong lòng nhân dân.

    Sự "đểu cáng" trong bài viết của kẻ xấu còn nằm ở chỗ chúng muốn tách rời nhân dân khỏi cuộc đấu tranh PCTN bằng cách gọi người dân là "khán giả bị ép xem kịch". Ngược lại, thực tế cho thấy sự tham gia của quần chúng và dư luận xã hội chính là "tai mắt" giúp cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm lớn. Khi tài sản tham nhũng được thu hồi, khi những hành vi lạm quyền bị trừng trị, đó chính là thắng lợi của công lý chứ không phải là "tro bụi rơi vào mắt dân". Niềm tin của nhân dân không được xây dựng bằng những lời hứa hão huyền mà bằng những bản án đúng người, đúng tội.

    Trước những thông tin giật gân, mỉa mai trên mạng xã hội, chúng ta cần một cái đầu lạnh để phân tích. Cuộc đấu tranh PCTN là một hành trình lâu dài và phức tạp, nhưng những chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương trong những năm qua là không thể phủ nhận. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát quyền lực đang tạo ra một "chiếc lồng cơ chế" ngày càng chặt chẽ. Những kẻ xuyên tạc muốn chúng ta bất mãn để phủ định chế độ, nhưng chính sự kiên định thực thi pháp luật không có ngoại lệ mới là câu trả lời đanh thép nhất để bảo vệ và phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng.

    Trả lờiXóa