Tháng Bảy 31, 2025
Đức Minh
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị 20/CT TTg “Về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường”. Mục tiêu của Chỉ thị này nhằm: Tập trung giải quyết khẩn cấp ô nhiễm môi trường ở Hà Nội với lộ trình cụ thể, như cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ 01/7/2026, khuyến khích xe điện và giao thông công cộng, xây dựng vùng phát thải thấp, di dời cơ sở gây ô nhiễm khỏi nội thành, hỗ trợ tái chế, thưởng cho người tố giác vi phạm môi trường…
Thế nhưng, ngay sau khi Chỉ thị 20 được ban hành, trên không gian mạng xuất hiện một làn sóng luận bàn với nhiều luồng khác nhau. Hầu hết các ý kiến, đóng góp thể hiện rõ tinh thần xây dựng, người dân có quyền và có trách nhiệm phản biện đối với chủ trương, chính sách của nhà nước nhằm đảm bảo các chính sách được ban hành phù hợp với thực tế và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh đó không ít người lợi dụng phản biện để nói xấu Đảng, Chính phủ và chế độ. Nguy hiểm hơn, một số tổ chức, cá nhân thù địch đội lốt “nhân quyền” đã lợi dụng việc này thông qua mạng xã hội để xuyên tạc, vu cáo rằng Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam “hạn chế quyền tự do đi lại” của người dân và như thế là “vi phạm quyền con người”… Vậy Chỉ thị 20 có “vi phạm quyền con người” hay không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần làm rõ Chỉ thị có nội dung nào hạn chế quyền tự do đi lại của người dân hay không.
Trước hết cần phải hiểu khái niệm về vi phạm quyền con người. Theo Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (UDHR), quyền con người bao gồm như: quyền được sống, quyền an toàn cá nhân, quyền xét xử công bằng, quyền riêng tư, quyền tự do đi lại, quyền bình đẳng trước pháp luật, v.v… Thực tế cho thấy, quyền tự do đi lại của người dân là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp luật quốc tế và trong Hiến pháp của hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.
Tại Việt Nam, quyền tự do đi lại của người dân được quy định rõ trong các văn bản như: Hiến pháp 2013 – Điều 23: “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về nước”. Luật cư trú 2020: Điều chỉnh cụ thể các vấn đề liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú, và việc cư trú của công dân Việt Nam. Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019: Quy định quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc ra vào lãnh thổ Việt Nam của công dân. Ngoài ra, quyền tự do đi lại của người dân Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam còn được quy định ở một số văn bản quy phạm khác trong hệ thống pháp luật. Những quy định pháp luật về việc đi lại, cư trú của công dân Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam ngày càng được bổ sung, sửa đổi theo hướng cởi mở và tự do nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nhu cầu phát triển giao lưu, quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Mặc dù là quyền cơ bản, nhưng cũng như các quốc gia trên thế giới quyền tự do đi lại của người dân Việt Nam không phải là tự do tuyệt đối. Ở Việt Nam quyền này có thể bị giới hạn trong một số trường hợp vì lý do: An ninh quốc gia; Trật tự, an toàn xã hội; Sức khỏe cộng đồng; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Ví dụ như người đang bị điều tra, bị án phạt cấm đi khỏi nơi cư trú, hoặc bị cấm xuất cảnh vì nghĩa vụ pháp lý có thể bị hạn chế quyền đi lại…
Theo pháp luật Việt Nam, quyền tự do đi lại bao gồm các quyền: Tự do di chuyển trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, người dân có quyền đi lại, cư trú, lựa chọn nơi sinh sống trong phạm vi đất nước mà không bị cản trở một cách tùy tiện; Quyền ra nước ngoài và trở về: Công dân có quyền rời khỏi quốc gia mình và trở về quê hương (trừ khi có các lý do pháp lý chính đáng như bị cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật); Tự do thay đổi nơi cư trú: Người dân được quyền thay đổi hộ khẩu, đăng ký tạm trú, thường trú tại địa phương khác theo quy định pháp luật.
Bảo đảm quyền con người (trong đó có quyền tự do đi lại và tự do cư trú) là quan điểm xuyên suốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Quan điểm của Việt Nam là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển. Nhà nước Việt Nam tạo mọi điều kiện và bảo đảm các quyền, trong đó có quyền tự do đi lại và tự do cư trú của công dân.
Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, quyền tự do đi lại là điều kiện cần thiết để công dân thực hiện các quyền khác như: học tập, lao động, kết hôn, tự do kinh doanh,v.v… Không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, quyền tự do đi lại và tự do cư trú của người dân còn thể hiện mức độ dân chủ, tự do của một quốc gia.
Từ thực tế soi vào nội dung của Chỉ thị 20 chúng ta thấy rõ rằng mục đích mà Chỉ thị 20 hướng tới không gì khác là bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chỉ thị này không có nội dung nào hạn chế các quyền, trong đó có quyền tự do đi lại của người dân. Trong Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam giao trách nhiệm và giám sát cho UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phải thực thi nghiêm túc các giải pháp; tiến hành đánh giá định kỳ; các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, công an được đề nghị hướng dẫn tính định lượng thiệt hại môi trường, phối hợp điều tra, xét xử kịp thời các trường hợp vi phạm môi trường. Chỉ thị 20 cũng không áp đặt biện pháp cưỡng chế vi phạm quyền tự do cá nhân như hạn chế đi lại, tham gia xã hội. Các biện pháp như cấm xe xăng trong nội đô là để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, có lộ trình rõ ràng để người dân từng bước thích nghi. Cụ thể, Chỉ thị này yêu cầu Hà Nội tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ngăn chặn và giải quyết ô nhiễm môi trường, trong đó có việc cấm xe máy chạy xăng trong vành đai 1 từ tháng 7/2026… Ở đây, không có dấu hiệu vi phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền con người.
Như vậy, có thể khẳng định rằng, Chỉ thị 20/CT TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là một văn bản hành pháp mang tính giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, với các mốc thời gian rõ ràng, không liên quan đến việc hạn chế quyền con người theo khái niệm của UDHR hay pháp luật quốc tế. Luận điệu cho rằng Chỉ thị 20 “vi phạm quyền con người”… thực chất vẫn chỉ là trò đột lốt “nhân quyền” để vu cáo, xuyên tạc, kích động chống phá Việt Nam. Cùng với việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 20, điều cần thiết lúc này là cần nhận diện và đấu tranh phản bác kịp thời với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Bởi lẽ, nếu để những thông tin xuyên tạc ấy lan rộng sẽ gây xói mòn lòng tin của nhân dân vào các chủ trương, quyết sách của Chính phủ, gây mất ổn định xã hội và cản trở con đường phát triển bền vững của Việt Nam./.

Việc ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2025 về ngăn chặn và giải quyết ô nhiễm môi trường cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Chính phủ trong việc bảo vệ môi trường sống, cải thiện chất lượng không khí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đây là một bước đi đúng đắn, cấp bách, phù hợp với xu thế toàn cầu khi biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và suy thoái môi trường đang trở thành những thách thức nghiêm trọng đe dọa sức khỏe cộng đồng và tương lai phát triển của các quốc gia. Tuy nhiên, như thường lệ, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, kích động dư luận, đánh tráo khái niệm “bảo vệ môi trường” thành “vi phạm quyền con người”. Thủ đoạn này không mới nhưng rất nguy hiểm, vì nó đánh vào tâm lý tự do cá nhân và quyền đi lại của người dân – những quyền được mọi người quan tâm và trân trọng.
Trả lờiXóaCần khẳng định rõ rằng, quyền tự do đi lại là một quyền cơ bản nhưng không phải là quyền tuyệt đối. Tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, quyền này cũng có thể được giới hạn trong những trường hợp cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội và sức khỏe cộng đồng. Việc cấm xe máy xăng trong khu vực vành đai 1 từ năm 2026 không phải là một biện pháp cưỡng chế vi phạm nhân quyền, mà là một giải pháp quản lý đô thị hiện đại, có lộ trình chuyển đổi rõ ràng, hướng tới giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí — điều đã được áp dụng ở rất nhiều quốc gia phát triển. Chính phủ không ngăn cấm người dân đi lại, mà khuyến khích chuyển đổi phương tiện sạch, đồng thời đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng và hạ tầng xe điện để đảm bảo người dân có lựa chọn thuận lợi.
Trả lờiXóaThực tế, Chỉ thị 20 không có bất kỳ nội dung nào hạn chế quyền tự do đi lại một cách tùy tiện. Tất cả các biện pháp được triển khai đều nhằm mục tiêu chung là bảo vệ môi trường, sức khỏe và quyền lợi lâu dài của người dân. Việc lợi dụng danh nghĩa “nhân quyền” để vu cáo Chính phủ Việt Nam vi phạm quyền con người thực chất chỉ là một chiêu bài quen thuộc nhằm gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin vào các quyết sách quản lý của Nhà nước. Do đó, bên cạnh việc triển khai hiệu quả các giải pháp trong Chỉ thị, điều rất quan trọng là phải tăng cường truyền thông, giải thích rõ ràng, minh bạch để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia quá trình chuyển đổi xanh. Đồng thời, cần nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, ngụy biện của các thế lực phản động để bảo vệ nền tảng chính sách đúng đắn, giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.
Chỉ thị 20 không chỉ là một văn bản hành chính đơn thuần, mà còn là lời khẳng định rằng Việt Nam coi con người và môi trường sống là trung tâm của mọi chính sách phát triển. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ quyền sống, quyền được hít thở không khí trong lành, quyền được hưởng một tương lai bền vững — những quyền rất căn bản của mỗi con người. Vì vậy, mọi luận điệu vu cáo Chỉ thị 20 “vi phạm quyền con người” cần phải được bác bỏ mạnh mẽ, bằng lý lẽ pháp lý vững chắc và bằng những kết quả thực tiễn thuyết phục trong quá trình thực hiện chủ trương này.
Việc triển khai Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2025 về ngăn chặn và giải quyết ô nhiễm môi trường không chỉ là một chủ trương quản lý đơn thuần, mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng một mô hình phát triển bền vững, coi trọng cả tăng trưởng kinh tế lẫn chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã nhiều lần vượt ngưỡng cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc mạnh dạn áp dụng các biện pháp quản lý mới như hạn chế xe máy xăng ở khu vực trung tâm, tăng cường kiểm soát nguồn phát thải công nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sạch là một bước ngoặt quan trọng. Đây là cách tiếp cận tương tự mà nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức hay Pháp đã và đang áp dụng thành công.
Trả lờiXóaTuy nhiên, như một phản ứng quen thuộc, các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng những thay đổi này để thổi phồng, bóp méo thông tin, đưa ra các luận điệu xuyên tạc như “Chính phủ cấm người dân đi xe máy”, “vi phạm quyền tự do đi lại”, hay thậm chí là “ép buộc người dân nghèo phải mua xe điện đắt tiền”. Những luận điệu này thoạt nghe có vẻ nhân danh quyền lợi của người dân, nhưng thực chất là sự ngụy biện, đánh tráo khái niệm nhằm gây chia rẽ giữa nhân dân và chính quyền, tạo tâm lý hoài nghi, chống đối trong xã hội. Cần nhấn mạnh rằng, Chỉ thị 20 có lộ trình thực hiện cụ thể, không áp đặt đột ngột, đồng thời song song triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như phát triển hạ tầng giao thông công cộng, trợ giá xe điện, mở rộng mạng lưới sạc điện, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi phương tiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí.
Quan trọng hơn cả, những giải pháp này xuất phát từ lợi ích lâu dài của cộng đồng, chứ không phải nhằm hạn chế quyền tự do của bất kỳ cá nhân nào. Quyền tự do đi lại là quyền được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ, nhưng đi kèm với đó là nghĩa vụ tôn trọng lợi ích chung của xã hội. Khi một loại phương tiện gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe hàng triệu người, thì việc Nhà nước có các biện pháp điều tiết là hoàn toàn chính đáng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các quốc gia phát triển cũng từng trải qua những giai đoạn chuyển đổi tương tự, và chính nhờ sự đồng thuận xã hội cao mà họ đã thành công trong việc làm sạch bầu không khí và nâng cao chất lượng sống của người dân.