Thủ đoạn và động cơ chính trị phía sau các “báo cáo bóng” gửi tới Liên Hợp Quốc: một chiêu trò đã cũ nhưng vẫn nguy hiểm!

 Tháng Bảy 25, 2025

A Toan

Trong các phiên rà soát định kỳ về việc thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần đối thoại cởi mở, cầu thị trong việc tiếp nhận các khuyến nghị quốc tế. Tuy nhiên, lợi dụng diễn đàn này, một số tổ chức mang danh “xã hội dân sự” như BPSOS, Human Rights Watch (HRW), Project88, VCHR, và các nhóm trung gian như Friends of Thien Am, BSA, AFJV… đã dựng lên các “báo cáo bóng” với đầy rẫy thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng, cảm tính, sai lệch, mang động cơ chính trị rõ rệt nhằm cáo buộc Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, giam giữ tùy tiện, hạn chế quyền hội họp, và gây tổn hại uy tín quốc tế của Việt Nam.

1. Nhận diện một số thủ đoạn chống phá thông qua các “báo cáo bóng”

Một thủ đoạn quen thuộc trong các báo cáo của BPSOS, Project88, hay VCHR là việc tái sử dụng gần như nguyên xi các cáo buộc từng đưa ra trong các kỳ UPR 2019 hay ICCPR 2019. Những cái tên như “tù nhân lương tâm” Trịnh Bá Phương, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Hóa… liên tục được “tái xuất hiện”, bất chấp việc các đối tượng này đã bị xét xử công khai, có luật sư bảo vệ, theo đúng quy định tố tụng hình sự, và bản án của họ dựa trên hành vi vi phạm pháp luật, không hề liên quan đến việc bày tỏ ý kiến chính trị thuần túy như các “báo cáo bóng” cố tình mô tả.

Các tổ chức nêu trên đặc biệt lợi dụng vấn đề tôn giáo để tấn công Việt Nam. Họ chọn lọc một số nhóm ly khai, cực đoan tách khỏi hệ phái truyền thống như “Cao Đài 1997”, “Hội thánh Tin Lành đấng Christ” hay nhóm “Pháp luân công trá hình”… để dựng nên hình ảnh tôn giáo bị đàn áp, bị “ép buộc theo đạo quốc doanh”. Thực tế, những nhóm này không hề được sự công nhận của chính các tổ chức tôn giáo chính thống. Các tổ chức này còn lợi dụng quyền tự do tôn giáo để bao che sai phạm. Nhiều cá nhân trong các báo cáo được mô tả là “nhà hoạt động tôn giáo bị đàn áp”, nhưng thực chất đã có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như trường hợp “Tịnh thất Bồng Lai”, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, hay các cá nhân trốn thuế, lợi dụng thiện nguyện để rửa tiền dưới danh nghĩa hoạt động tôn giáo. Trong khi các tổ chức tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo,… đều hoạt động tự do, tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, giáo dục đạo đức và thậm chí còn giữ vai trò thành viên Hội đồng Nhân dân các cấp.

Các tổ chức này triệt để khai thác truyền thông mạng xã hội như YouTube, Facebook, Twitter, RFA, VOA… để lan truyền những video được “dàn dựng”, cắt ghép công phu, lồng ghép nhạc nền bi lụy, hình ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, nhằm tạo “sự thật cảm xúc” (emotional truth), bất chấp tính xác thực. Ví dụ, đoạn video được BPSOS đính kèm báo cáo về “nạn nhân Cao Đài bị hành hung” năm 2024 thực chất là cắt ghép từ một vụ xô xát dân sự xảy ra năm 2018, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo hay chính quyền.

Bên cạnh đó, các tổ chức này còn liên kết với nhau, hình thành các liên minh phối hợp chống phá. Dưới lớp vỏ NGO, BPSOS và HRW đã phối hợp nhịp nhàng với Project88 – đơn vị chuyên tổng hợp và thiết kế đồ họa, với BSA – nhóm truyền thông có nhiệm vụ phân phối báo cáo tới truyền thông phương Tây, và với VOICE, Việt Tân – lực lượng cầm đầu chiến dịch vận động hành lang chính giới Mỹ. Họ sử dụng cùng dữ liệu, trích dẫn chéo lẫn nhau, nhắm vào cùng một nhóm đối tượng và mục tiêu: đòi trừng phạt, áp lệnh cấm vận, ngăn chặn ký kết các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Việc cùng lúc đệ trình nhiều báo cáo với cùng nội dung nhưng dưới các tên tổ chức khác nhau khiến một số nhà quan sát không chuyên dễ nhầm lẫn rằng “nhiều tiếng nói độc lập cùng phản ánh một vấn đề”. Đây là chiêu trò “nhân bản tổ chức” (NGO duplication), khiến một nội dung vu cáo đơn lẻ bỗng trở nên như một “mối quan ngại quốc tế” – một chiến thuật gian xảo nhưng hiệu quả nếu không được nhận diện kịp thời.

Các báo cáo này không chỉ dừng lại ở phản ánh thông tin mà còn bị chính trị hóa trắng trợn khi kèm theo các “kiến nghị” như: yêu cầu Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo; kêu gọi EU dừng Hiệp định EVFTA, vận động các tổ chức tài chính quốc tế cắt viện trợ, và thậm chí đề xuất áp đặt trừng phạt nhân danh đạo luật Magnitsky toàn cầu.

2. Động cơ chính trị sau những “báo cáo bóng” này là gì?

Những thủ đoạn này không chỉ cho thấy sự thiếu mới mẻ trong nội dung, mà còn là minh chứng cho một chiến lược có chủ đích: tạo cảm giác “nhân quyền bị vi phạm có hệ thống” để gây áp lực chính trị lâu dài, chứ không phải nhằm cải thiện điều kiện sống thực tế của bất kỳ “nạn nhân” nào. Các “báo cáo bóng” không hướng đến thúc đẩy nhân quyền, mà nhằm cản trở phát triển kinh tế, làm suy yếu vị thế quốc tế, gây bất ổn nội bộ và tạo áp lực chính trị đối với Việt Nam – hoàn toàn đối nghịch với tinh thần xây dựng và nhân văn của Công ước ICCPR.

Việt Nam không bao giờ trừng phạt một ai chỉ vì tín ngưỡng – điều này được luật pháp Việt Nam và quốc tế bảo vệ. Nhưng quyền tự do tôn giáo không đồng nghĩa với quyền đứng trên pháp luật hay quyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Thực chất của các “báo cáo bóng” không phải là tiếng nói khách quan của xã hội dân sự, mà là sản phẩm của một chiến dịch truyền thông – chính trị có tổ chức, có mục tiêu và được hậu thuẫn về tài chính. Chúng không chỉ làm méo mó hình ảnh quốc gia bị báo cáo, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và hiệu lực của các cơ chế nhân quyền quốc tế nếu không được nhận diện kịp thời.

Những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc thực thi ICCPR được nhiều nước ghi nhận, đánh giáo cao. Thành tựu về phát triển kinh tế – xã hội, cải cách pháp luật và thực hiện các cam kết quốc tế là những minh chứng thuyết phục nhất của Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Những nỗ lực đó cần được nhìn nhận một cách công bằng – thay vì bị bóp méo bởi những “bóng đen” nhân danh nhân quyền.

3 nhận xét:

  1. Bài viết này đã nêu rất đúng và trúng bản chất của vấn đề: trong khi Việt Nam thể hiện tinh thần hợp tác, đối thoại cởi mở, cầu thị với cộng đồng quốc tế trong việc thực thi Công ước ICCPR, thì một số tổ chức và cá nhân lại lợi dụng chính diễn đàn nhân quyền quốc tế để tiến hành chiến dịch xuyên tạc có hệ thống nhằm bôi nhọ hình ảnh quốc gia. Điều đáng nói là các “báo cáo bóng” do BPSOS, HRW, Project88, VCHR và các nhóm trung gian như Friends of Thien Am, BSA, AFJV tung ra không hề xuất phát từ thiện chí cải thiện nhân quyền, mà từ những tính toán chính trị nhằm tạo sức ép đối với Việt Nam trên trường quốc tế. Các tổ chức này lặp đi lặp lại những cáo buộc cũ, dựng chuyện, cắt ghép tư liệu, lựa chọn có chủ đích những cá nhân vi phạm pháp luật nhưng được “gắn mác” tùy tiện thành “tù nhân lương tâm” để đánh lừa dư luận quốc tế. Đây là chiêu bài không mới nhưng rất nguy hiểm nếu không được nhận diện kịp thời, vì nó có thể biến những vu cáo đơn lẻ thành “mối quan ngại quốc tế” bằng thủ thuật nhân bản tổ chức, liên minh truyền thông và tạo ra những hiệu ứng cộng hưởng giả tạo.

    Đặc biệt, họ lợi dụng vấn đề tôn giáo – một lĩnh vực nhạy cảm – để dựng lên câu chuyện “đàn áp tôn giáo” hoàn toàn không có thật. Thực tế, các nhóm như “Cao Đài 1997”, “Hội thánh Tin Lành đấng Christ”, hay một số nhóm trá hình Pháp Luân Công… vốn không được các tổ chức tôn giáo chính thống công nhận, thậm chí nhiều trường hợp còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng như lừa đảo, trốn thuế, gây rối trật tự công cộng. Vậy mà các tổ chức này vẫn được “thổi phồng” thành nạn nhân để công kích Việt Nam. Trong khi đó, đời sống tôn giáo trong nước thực tế rất phong phú và tự do: các tôn giáo lớn đều được tạo điều kiện hoạt động, tham gia tích cực vào công tác xã hội, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, và có đại diện trong các cơ quan dân cử. Sự thật này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận nhiều lần, nhưng các “báo cáo bóng” cố tình lờ đi. Mục đích của họ không phải là thúc đẩy nhân quyền, mà là tạo áp lực chính trị, gây bất ổn, làm suy yếu vị thế quốc tế của Việt Nam.

    Đối mặt với những thủ đoạn ngày càng tinh vi này, điều quan trọng là cần chủ động nhận diện và phản bác kịp thời. Không thể để những sản phẩm truyền thông chính trị trá hình dưới vỏ bọc “xã hội dân sự” chi phối dư luận quốc tế về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Đồng thời, cũng cần tiếp tục đẩy mạnh đối thoại thực chất, minh bạch, củng cố cơ sở pháp lý và tăng cường hợp tác quốc tế để khẳng định rõ lập trường, thành tựu và thiện chí của Việt Nam. Sự thật khách quan, cùng với những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, cải cách pháp luật và bảo vệ quyền công dân, chính là câu trả lời đanh thép nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc. Đây không chỉ là bảo vệ uy tín quốc gia, mà còn là bảo vệ sự nghiêm túc và hiệu lực của các cơ chế nhân quyền quốc tế khỏi sự thao túng có chủ đích của những nhóm mang động cơ chính trị.

    Trả lờiXóa
  2. Điều dễ nhận thấy trong chiến dịch tung “báo cáo bóng” của các tổ chức như BPSOS, HRW, Project88 hay VCHR là sự thiếu trung thực có hệ thống và một kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ không quan tâm tới sự thật khách quan hay bối cảnh chính trị - pháp lý đặc thù của Việt Nam, mà chỉ tập trung khai thác những lát cắt vụn vặt, bóp méo sự kiện, gắn nhãn tùy tiện để tạo nên một bức tranh méo mó, tiêu cực về tình hình nhân quyền. Việc liên tục tái sử dụng những trường hợp như Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương hay Nguyễn Bắc Truyển cho thấy họ không có dữ liệu mới mà chỉ cố tình “làm nóng lại” những luận điệu cũ, biến các vụ việc pháp lý đã được xử lý minh bạch, có đủ căn cứ pháp luật thành công cụ tuyên truyền chính trị. Không chỉ dừng ở việc đưa thông tin sai lệch, họ còn liên kết chặt chẽ để tăng sức ép: BPSOS đóng vai trò cung cấp dữ liệu thô, Project88 thiết kế tài liệu, HRW phát tán đến các tổ chức quốc tế, còn các nhóm truyền thông hải ngoại như RFA, VOA, BSA chịu trách nhiệm “khuếch đại” bằng cách đăng tải hàng loạt bài viết, video mang tính cảm xúc. Đây là chiến thuật “truyền thông tầng bậc”, trong đó một thông tin sai lệch ban đầu sẽ được lặp đi lặp lại qua nhiều kênh để tạo cảm giác như có “nhiều nguồn độc lập cùng phản ánh”, khiến dư luận bên ngoài dễ bị dẫn dắt.

    Không những vậy, các tổ chức này còn cố tình “tô màu chính trị” cho các vấn đề xã hội, tôn giáo hoặc pháp lý thuần túy. Một vụ án hình sự liên quan đến lừa đảo, trốn thuế hay gây rối an ninh trật tự, khi được họ trình bày, lại bị biến thành “bằng chứng đàn áp nhân quyền”. Một nhóm ly khai tôn giáo không được công nhận bị xử lý theo pháp luật, thì lại được mô tả thành “nạn nhân đàn áp tôn giáo”. Họ thậm chí còn sử dụng thủ thuật dựng phim, cắt ghép video, chèn nhạc nền nhằm khơi gợi cảm xúc thương cảm, tạo sự đồng cảm sai lệch với những đối tượng vi phạm pháp luật. Đây không còn là phản ánh thông tin nữa, mà là một chiến dịch tâm lý chính trị có chủ đích, được triển khai bài bản và có hậu thuẫn về tài chính, truyền thông từ bên ngoài. Nếu không được phản bác kịp thời và mạnh mẽ, các “báo cáo bóng” như vậy có thể dẫn tới những hiểu lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vị thế quốc tế và nỗ lực hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  3. Cần khẳng định rõ rằng: Việt Nam không trốn tránh các vấn đề nhân quyền, mà ngược lại, luôn tích cực tham gia, thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, bao gồm ICCPR. Hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm tốt hơn các quyền công dân, quyền chính trị, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận trong khuôn khổ luật pháp và bảo đảm an ninh quốc gia. Chính vì vậy, việc các tổ chức như HRW, Project88 hay BPSOS cố tình phớt lờ toàn bộ những cải cách, thành tựu về pháp lý – xã hội để chỉ chăm chăm “điểm danh” những trường hợp lẻ tẻ, thậm chí xuyên tạc, là minh chứng cho thấy động cơ chính trị của họ. Họ không muốn nhìn nhận Việt Nam trong tổng thể tiến trình phát triển, mà muốn duy trì một hình ảnh tiêu cực nhằm phục vụ cho mục tiêu gây sức ép, kêu gọi trừng phạt, cản trở hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

    Thực tế, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế độc lập đã ghi nhận những bước tiến đáng kể của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người: từ xóa đói giảm nghèo, nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), mở rộng quyền tiếp cận giáo dục và y tế, cho tới việc bảo đảm quyền tham gia của người dân trong quá trình xây dựng chính sách. Các tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo… đều hoạt động bình thường, có đại diện trong các tổ chức chính trị - xã hội, có tiếng nói trong xây dựng cộng đồng. Nhiều tổ chức nhân quyền nghiêm túc cũng đánh giá tích cực về tiến trình này. Vậy mà các “báo cáo bóng” lại cố tình lờ đi toàn bộ bối cảnh này để đưa ra những kết luận mang tính quy chụp, phiến diện và đầy định kiến. Đây là hành vi thiếu thiện chí, không tôn trọng sự thật và làm sai lệch bản chất các cơ chế nhân quyền quốc tế. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, Việt Nam cần chủ động tăng cường truyền thông chiến lược, minh bạch hóa thông tin, phối hợp với các đối tác quốc tế thiện chí để làm rõ sự thật, đồng thời kiên quyết vạch trần động cơ và thủ đoạn của những tổ chức lợi dụng “báo cáo bóng” để can thiệp chính trị, xuyên tạc tình hình nhân quyền trong nước.

    Trả lờiXóa