Ở Việt Nam không có chuyện “đàn áp giới bất đồng chính kiến”

 

Ngày: Tháng Ba 20, 2025
An Ninh

Cơ quan An ninh Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Quách Gia Khang (28 tuổi, thành viên tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên”) về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 của Bộ luật Hình sự. Đã thành thói quen, ngay sau vụ việc này các tổ chức, cá nhân thù địch, phản động thông qua mạng xã hội và một số báo đài thiếu thiện chí với Việt Nam lại như bầy kền kền xâu xúm vào rỉa rói, bới móc, xuyên tạc. Họ lu loa rằng vụ bắt giữ ông Quách Gia Khang “nằm trong chuỗi hoạt động đàn áp giới bất đồng chính kiến từ nhiều thập niên qua ở Việt Nam”. Đây là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm bóp méo bản chất vụ việc để từ đó vu cáo Việt Nam “đàn áp tự do ngôn luận”, vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Cần phải khẳng định rằng ở Việt Nam không có người nào vì bất đồng chính kiến mà bị pháp luật xử lý. Tất cả những người bị bắt giam, kết án đều có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Việc cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật không phải là “đàn áp giới bất đồng chính kiến”. Đây là sự thực thi quyền năng của bất kỳ nhà nước nào nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá xã hội, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân.

Đối với Quách Gia Khang, ngụ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam là rất rõ ràng. Đối tượng được xác định là thành viên tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên” do Nguyễn Gia Kiểng (sinh sống tại Pháp) thành lập để tiến hành các hoạt động tập hợp lực lượng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trước đó, thông qua mạng xã hội, Quách Gia Khang tìm hiểu, tiếp cận tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên”. Đối tượng này đã tích cực soạn thảo, tán phát nhiều bài viết mang tính định hướng cho tổ chức này. Mặc dù đã được cơ quan chức năng gặp gỡ, tuyên truyền, giáo dục, nhưng Quách Gia Khang vẫn ngoan cố thể hiện thái độ tư tưởng, chống đối.

Thời gian gần đây, Quách Gia Khang tiến hành nhiều hoạt động chống phá, như: lợi dụng các trang mạng xã hội, kênh “truyền thông” để móc nối, lôi kéo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia tổ chức, thành lập các hội, nhóm để tiến hành hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bôi nhọ lãnh tụ, tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, xuyên tạc, đả kích chế độ, đòi đa nguyên, đa đảng…

Những hoạt động trên của Quách Gia Khang đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và cá nhân, tổ chức liên quan để tiến hành xử lý là hoàn toàn đúng quy định pháp luật chứ chẳng có gì mà gọi là “đàn áp tự do ngôn luận” hay “đàn áp giới bất đồng chính kiến”…

Ở Việt Nam không có chuyện những người bất đồng chính kiến mà bị bắt giữ. Cũng như ở tất cả các quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Mọi hành vi vi phạm pháp luật dù bất cứ người đó là ai đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, cũng như với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo và thúc đẩy quyền con người, trong đó có tự do ngôn luận đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Việc tiếp tục ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026 – 2028 là minh chứng mạnh mẽ nhất cho cam kết của Việt Nam về bảo đảm quyền con người. Những luận điệu cho rằng Việt Nam “đàn áp giới bất đồng chính kiến”, “đàn áp tự do ngôn luận” thực chất vẫn là hành động đê hèn nhằm cổ súy, hậu thuẫn một cách công khai, trắng trợn cho Quách Gia Khang và các đối tượng chống phá Việt Nam./.

3 nhận xét:

  1. Tác giả đã phân tích rõ vụ việc liên quan đến Quách Gia Khang, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi pháp luật để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Một điểm đáng chú ý là việc bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí khi cố tình bóp méo bản chất vụ việc, biến đối tượng vi phạm pháp luật thành "nạn nhân của sự đàn áp."

    Tác giả cũng khẳng định rõ ràng rằng mọi công dân, không phân biệt quan điểm chính trị, đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này phản ánh chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, đồng thời chứng minh rằng việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật không liên quan đến yếu tố bất đồng chính kiến, mà dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc.

    Những hành động cụ thể của Quách Gia Khang, từ việc tham gia tổ chức phản động lưu vong đến các hoạt động chống phá trên mạng xã hội, điều này giúp người đọc hiểu rõ mức độ vi phạm và tính chất nguy hiểm của hắn này đối với an ninh quốc gia.

    Bên cạnh việc bác bỏ các cáo buộc sai lệch từ bên ngoài, nội dung cũng nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, trong đó có tự do ngôn luận. Việc Việt Nam tiếp tục ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một minh chứng thuyết phục cho chính sách bảo vệ quyền con người, bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết đã làm rõ bản chất vụ việc liên quan đến Quách Gia Khang, nhấn mạnh rằng hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân này không phải là một vấn đề “bất đồng chính kiến” như một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí tuyên truyền, mà thực chất là hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích chung của đất nước. Đây là một lập luận quan trọng nhằm bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, vu khống Việt Nam về vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận.

    Cần có sự phân biệt rõ ràng giữa quyền tự do ngôn luận hợp pháp và hành vi lợi dụng quyền này để kích động, chống phá Nhà nước. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc có thể phát ngôn một cách vô trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến ổn định xã hội và an ninh quốc gia. Ở bất kỳ quốc gia nào, hành vi cổ xúy lật đổ chính quyền, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, kích động bạo lực đều bị xử lý theo pháp luật. Điều này không chỉ đúng ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

    Cũng cần phải chú ý đến vai trò của các tổ chức phản động lưu vong trong việc lôi kéo, lợi dụng những cá nhân có tư tưởng chống đối để phục vụ mục tiêu chính trị của họ. Việc Quách Gia Khang tiếp cận và tham gia vào “Tập hợp dân chủ đa nguyên” không chỉ là một hành động đơn lẻ mà còn phản ánh âm mưu lâu dài của các tổ chức phản động nhằm gây bất ổn trong nước. Dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, Quách Gia Khang vẫn tiếp tục con đường chống đối, cho thấy sự cố tình vi phạm pháp luật, chứ không phải là “nạn nhân” của bất kỳ sự đàn áp nào như một số thế lực đang cố tình xuyên tạc.

    Bài viết đã nêu bật sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách nhân quyền của Việt Nam. Việc Việt Nam liên tục được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người mà còn là câu trả lời mạnh mẽ cho những cáo buộc sai trái từ bên ngoài. Đây là một điểm quan trọng giúp củng cố tính khách quan, phản bác lại những luận điệu bóp méo sự thật.

    Trả lờiXóa
  3. Tác giả An Ninh đã nhấn mạnh tính pháp lý của vụ việc, khẳng định rằng Quách Gia Khang không đơn thuần là một cá nhân bày tỏ quan điểm cá nhân mà thực chất đã tham gia vào một tổ chức phản động, có hành vi chống phá Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng Điều 109 Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố, bắt giam và xử lý theo quy định pháp luật là hoàn toàn chính đáng, phù hợp với thông lệ quốc tế, bởi bất kỳ quốc gia nào cũng có những biện pháp mạnh tay để bảo vệ an ninh quốc gia trước các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.

    Như bài viết đã chỉ ra, sau mỗi vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, các kênh truyền thông nước ngoài có định kiến với Việt Nam lại lợi dụng để công kích, vu cáo chính quyền “đàn áp nhân quyền” hay “bịt miệng giới bất đồng chính kiến”. Đây là chiến thuật quen thuộc nhằm tạo dư luận bất lợi cho Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là không một cá nhân nào bị xử lý vì bất đồng quan điểm mà chỉ có những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định xã hội mới bị trừng phạt theo pháp luật.

    Tác giả cũng đặt vấn đề trong bối cảnh rộng hơn, khi các tổ chức phản động lưu vong liên tục tìm cách lôi kéo, mua chuộc những cá nhân có tư tưởng chống đối trong nước để thực hiện mưu đồ chính trị. Đây không chỉ là một vụ án riêng lẻ mà là một phần trong âm mưu lâu dài nhằm phá hoại sự ổn định của Việt Nam. Chính vì vậy, bên cạnh các biện pháp pháp lý cứng rắn, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ bản chất vấn đề, tránh bị lôi kéo hoặc bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

    Việt Nam không chỉ có chính sách bảo đảm các quyền tự do của công dân mà còn là thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế về nhân quyền. Việc Việt Nam tiếp tục ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là bằng chứng rõ ràng cho sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế, bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc về vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

    Trả lờiXóa