Thấy gì từ cái văn kiện của Việt Tân?

 

Ngày: Tháng Ba 4, 2025

Phụng Thiên Thành

Chọn năm 2025 – năm kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam thành công (cũng là 80 năm chấm dứt chiến tranh thế giới thứ II) và 50 năm nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30/4/1975), giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Đảng Việt Tân đã cho ra đời cái gọi là văn kiện “Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu và Lối Thoát cho Tương Lai” (văn kiện). Đồng thời, Lý Thái Hùng (Chủ tịch Đảng Việt Tân) cũng trả lời phỏng vấn về nội dung của văn kiện này. Từ văn kiện và bài trả lời phỏng vấn, có thể thấy: Có rất nhiều sự suy diễn chủ quan của Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng trong lập luận và luận giải về “sự bế tắc của tình hình đất nước” sau 50 năm kể từ khi miền Nam được giải phóng, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội; về những sự kiện lịch sử liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam; đến chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đến sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội/kiên định một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc và đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Tuy nhiên, cần phải nhắc để Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng biết rằng:

Thứ nhất: Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học về chiến tranh nhân dân; về chính trị thế giới thế kỷ XX; về lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại… và các nghiên cứu đó cũng như văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh đều khẳng định rõ rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là để thực hiện khát vọng thống nhất non sông, là để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, chứ không phải như nội dung của văn kiện và bài trả lời phỏng vấn của Lý Thái Hùng (xuyên tạc sự thật về cuộc chiến tranh nhân dân kéo dài 21 năm này). Vì thế, không có chuyện những người cộng sản Việt Nam đã “đem quân miền Bắc vào xâm chiếm miền Nam”; cũng không có việc sau khi cuộc chiến kết thúc, Đảng không thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc (như đã tuyên truyền) mà là thi hành “chính sách trả thù” khiến bao người Việt “phải di tản ra nước ngoài”…

Thực tế, sự thật chính là – dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào và chiến sĩ cả nước đã kiên cường kháng chiến gian khổ và giành thắng lợi. Tổ quốc đã thống nhất, Bắc – Nam đã sum họp một nhà. Người Việt Nam sinh sống trong nước cũng như kiều bào sống xa Tổ quốc đều cùng chung một cội nguồn “con Rồng cháu Tiên”. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc (không phân biệt miền Bắc, miền Nam; miền xuôi, miền ngược; đồng bào Kinh hay Thổ, Mường, Mán hay Gia Lai, Ê Đê;…) dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn được củng cố, bồi đắp bằng những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp để nhân nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên hành trình xây dựng và phát triển.

Thứ hai: Luận điệu cho rằng sau 50 năm xây dựng và phát triển (1975-2025), Việt Nam vẫn “tụt hậu” là vì đã bỏ lỡ 3 cơ hội vàng (mốc sau 1975; mốc 1989-1991; mốc 2007) để đưa đất nước phát triển như một số quốc gia khác trong khu vực (Thái Lan, Sinhgapo…) và sự lý giải nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam “bám chặt” vào chủ nghĩa Mác – Lênin để “duy trì sự độc quyền, toàn trị” của mình; là do Việt Nam “lệ thuộc vào Trung Quốc” nên luôn phải luôn dè chừng Bắc Kinh; là do Việt Nam bỏ lỡ cơ hội trong quan hệ với Hoa Kỳ… của Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng đều là sự tự biên, tự diễn theo chủ kiến cá nhân.

Những lập luận này không hề căn cứ vào điều kiện cụ thể của Việt Nam sau những năm dài chiến tranh; không căn cứ vào vị thế địa chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tâm lý “bài Trung”, “sính Mỹ”, sính dân chủ tư sản, dân chủ đa nguyên… không chỉ thể hiện trong cái văn kiện “tạp pí lù” này, mà còn thể hiện rõ trong những lời nói “ráo hoảnh, trơn tru” của Lý Thái Hùng nhưng lại chẳng am hiểu gì về vị thế, đất nước và con người Việt Nam trong khu vực, trong cộng đồng quốc tế. Nên mới nói cái gọi là “những bài học của quá khứ” và “nguyên nhân cốt lõi đẩy đất nước ta vào tình trạng hiện nay” mà Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng đưa ra chỉ ru ngủ được những kẻ đang tha phương cầu thực, những kẻ đã chối bỏ quê hương, đất nước, chứ không làm cho những người Việt Nam yêu nước chân chính bận tâm.

Thứ ba: Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương và địa phương không phải là để “khống chế, đàn áp người dân”, càng không phải để làm cho người dân “sợ hãi”, mà là để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; là để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động… Cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong cả hệ thống chính trị không phải là nhằm “duy trì sự độc quyền của Đảng”. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy theo  Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 121-KL/TW và Kết luận số 126-KL/TW về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chứ không phải là “chỉ sáp lại chứ vẫn duy trì sự độc tôn”. Việc Lý Thái Hùng cho rằng công cuộc “đốt lò” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cuộc “cách mạng tinh gọn bộ máy” của Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ là “đánh bùn sang ao” vì bản chất vẫn là nhằm duy trì “tình trạng độc quyền”, “khống chế người dân”, khiến người dân “không dám” có ý kiến phản biện là xuyên tạc bản chất vấn đề và bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lý Thái Hùng quy chụp rằng Đảng độc quyền, độc tôn đã mấy chục năm khiến đất nước “tụt hậu”, nên đã đến lúc cần phải thay đổi, cần phải “thả tù nhân lương tâm”. Song ông ta cố tình không chịu hiểu rằng, những người được gọi là “tù nhân lương tâm ấy” không phải đã “dũng cảm đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do, phát triển” mà là đã tiến hành các hoạt động vi phạm Điều 117, 331 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Gán cho họ cái cụm từ mỹ miều là “tù nhân lương tâm”, Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng đã cố tình kêu gào, cổ súy cho những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ tư: Cuối cùng, nói về vấn đề “lối thoát” cho Việt Nam trong tương lai thì Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng đều cho rằng cần phải có tự do, dân chủ để đất nước phát triển và điều kiện cần là phải thực hiện dân chủ đa nguyên, xã hội dân sự để huy động mọi người dân, mọi tổ chức vào công cuộc xây dựng đất nước; phải “sức mạnh dân tộc để thoát khỏi sự kiểm soát và những cạm bẫy của Bắc Kinh”… Nghe như đùa! Bởi theo Việt Tân thì Việt Nam tụt hậu, nhưng trong đánh giá của cộng đồng quốc tế thì Việt Nam đang phát triển tốt (dù không lựa chọn đa nguyên, đa đảng). Việt Nam đang có đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng,; có cơ cấu dân số vàng; tỷ lệ đô thị hoá cao; chính trị ổn định và đang tiếp tục đổi mới cả hệ thống chính trị cùng những chính sách tạo thuận lợi, thúc đẩy đầu tư để vươn mình trong kỷ nguyên mới – nên đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài…

Thực tế, mấy thập niên qua, Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không lựa chọn dân chủ đa nguyên, không thực hiện tổ chức xã hội dân sự nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – Việt Nam đã từ 1 nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thống nhất và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành chủ nhân/người chủ của đất nước có quyền quyết định vận mệnh, con đường phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc mình thì cái “lối thoát” mà Đảng Việt Tân, Lý Thái Hùng nêu ra chỉ là “cạm bẫy” của dân chủ đa nguyên, chỉ là cổ súy cho con đường phát triển tư bản chủ nghĩa và thực hiện dân chủ tư sản mà thôi. Có điều, hiện tại và trong tương lai – Việt Nam chắc chắn không chọn “lối thoát” đó, mà luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp tục đổi mới để xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong kỷ nguyên mới! Nên Việt Tân và Lý Thái Hùng đừng có mơ hão!

3 nhận xét:

  1. Bài viết đã cung cấp một phân tích sâu sắc và có căn cứ về những lập luận sai lệch trong văn kiện của Đảng Việt Tân cũng như bài phỏng vấn của Lý Thái Hùng. Tác giả đã chỉ ra cách mà những luận điệu này không dựa trên sự thật lịch sử, mà là sự suy diễn chủ quan, bóp méo các sự kiện và đường lối phát triển của Việt Nam.

    Đặc biệt, việc phản bác quan điểm cho rằng Việt Nam “tụt hậu” sau 50 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước là rất quan trọng. Những so sánh thiếu khách quan với các nước khác mà không tính đến bối cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của Việt Nam sau chiến tranh là một kiểu ngụy biện. Sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những thập niên qua, từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá đến một nền kinh tế năng động, có vị thế quốc tế ngày càng vững chắc, là minh chứng rõ ràng cho sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Ngoài ra, bài viết cũng làm rõ bản chất thực sự của cái gọi là “tù nhân lương tâm” – thực chất là những cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam, chứ không phải là những người đấu tranh vì tự do hay dân chủ như Đảng Việt Tân cố tình tuyên truyền. Việc lợi dụng khái niệm “dân chủ” để kích động, xuyên tạc chính sách của Nhà nước không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm tổn hại đến sự đoàn kết dân tộc và ổn định xã hội.

    Quan điểm mà Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng đưa ra về một “lối thoát” cho Việt Nam thực chất chỉ là một sự áp đặt mô hình tư bản chủ nghĩa, phủ nhận con đường mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Trong khi đó, Việt Nam đang từng bước đổi mới, phát triển theo định hướng của mình, không bị phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào và luôn giữ vững bản sắc dân tộc.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết đã đưa ra những phản biện sắc bén đối với các luận điệu sai trái của Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng, đặc biệt là trong việc bóp méo lịch sử và xuyên tạc con đường phát triển của Việt Nam. Những lập luận trong văn kiện của Việt Tân về “sự bế tắc của đất nước” hay “tụt hậu” đều là những suy diễn thiếu căn cứ, không xét đến bối cảnh lịch sử cũng như điều kiện khách quan của Việt Nam sau chiến tranh.

    Một điểm đáng chú ý trong bài viết là việc làm rõ bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đảng Việt Tân đã cố tình bóp méo sự thật khi tuyên truyền rằng miền Bắc “xâm lược” miền Nam, trong khi thực tế đó là cuộc đấu tranh chính nghĩa để thống nhất đất nước, thực hiện khát vọng độc lập dân tộc của toàn thể nhân dân Việt Nam. Việc xuyên tạc chính sách hòa hợp dân tộc sau 1975 cũng là một chiêu bài quen thuộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trên thực tế, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chính sách hỗ trợ người hồi hương, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

    Bên cạnh đó, bài viết cũng phản bác quan điểm cho rằng Việt Nam đã bỏ lỡ các “cơ hội vàng” để phát triển do kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là một lập luận mang tính chủ quan, không dựa trên thực tế lịch sử. Việt Nam đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cần thời gian để tái thiết và phát triển bền vững. Việc so sánh với các nước khác như Thái Lan hay Singapore mà không tính đến những khác biệt về bối cảnh là một sự đánh tráo khái niệm. Thực tế, Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ nhờ đường lối đúng đắn, chính trị ổn định và chiến lược hội nhập linh hoạt.

    Ngoài ra, bài viết cũng chỉ ra sự ngụy biện trong cách Việt Tân kêu gọi “dân chủ đa nguyên” như một giải pháp cho Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh rằng không phải cứ đa nguyên, đa đảng là sẽ mang lại dân chủ thực sự. Việt Nam lựa chọn con đường phát triển của riêng mình, lấy ổn định làm nền tảng, tập trung phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Những kết quả đạt được trong những năm qua chính là bằng chứng cho sự đúng đắn của con đường này.

    Có thể thấy, bài viết không chỉ vạch trần sự sai trái trong quan điểm của Đảng Việt Tân mà còn cung cấp những dẫn chứng rõ ràng để khẳng định thành tựu và định hướng phát triển đúng đắn của Việt Nam. Đây là một phản biện cần thiết trước những luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm gây bất ổn và chia rẽ trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết đã đưa ra một lập luận chặt chẽ, có căn cứ lịch sử và thực tiễn để phản bác những quan điểm sai lệch của Đảng Việt Tân và Lý Thái Hùng. Một trong những điểm nổi bật là việc tác giả làm rõ bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhấn mạnh đây không phải là cuộc chiến “xâm lược” như luận điệu xuyên tạc của Việt Tân, mà là một cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, thống nhất đất nước. Sự bóp méo lịch sử mà Việt Tân đưa ra không chỉ phủ nhận những hy sinh của cả dân tộc mà còn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc – yếu tố quan trọng đã giúp Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn để đi đến thắng lợi.

    Một vấn đề đáng chú ý khác là cách Việt Tân áp đặt quan điểm cho rằng Việt Nam đang “tụt hậu” do bám vào chủ nghĩa Mác – Lênin và không thực hiện dân chủ đa nguyên. Lập luận này hoàn toàn bỏ qua thực tế khách quan rằng sau chiến tranh, Việt Nam cần một quá trình tái thiết dài hơi và đã có những bước phát triển vượt bậc. Bài viết đã chỉ ra rằng chính sự kiên định với con đường đã chọn, cùng với những chính sách đổi mới phù hợp, đã giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, thu hút đầu tư và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong khu vực cũng như trên thế giới.

    Đặc biệt, bài viết đã vạch trần sự mâu thuẫn trong lập luận của Việt Tân khi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam “độc quyền, toàn trị” nhưng lại phớt lờ thực tế rằng chính hệ thống này đã và đang không ngừng cải cách, đổi mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Những chính sách tinh gọn bộ máy, đấu tranh phòng chống tham nhũng đều nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải để duy trì quyền lực như Việt Tân rêu rao.

    Ngoài ra, bài viết còn phản bác quan điểm sai lệch về cái gọi là “tù nhân lương tâm” – một chiêu bài quen thuộc của các tổ chức chống đối nhằm cổ súy cho các hành vi vi phạm pháp luật. Những cá nhân bị xử lý không phải vì họ “đấu tranh cho dân chủ” mà vì họ đã có những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, phá hoại sự ổn định của đất nước. Sự ngụy biện này của Việt Tân không chỉ bóp méo sự thật mà còn cho thấy ý đồ lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

    Trả lờiXóa