Ngày: Tháng Ba 5, 2025
Văn Khoa
Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo và các loại hình tín ngưỡng. Tín đồ các tôn giáo đều là nhân dân lao động, có tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (Cương lĩnh năm 1930), Đảng ta đã xác định đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của lực lượng cách mạng Việt Nam và Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tiến hành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân luôn được Nhà nước ta tôn trọng, thực hiện trên thực tế và coi đó là một trong những quyền cơ bản của công dân. Tuy vậy, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách và liên tiếp tung ra các bài viết đăng trên các trang mạng xã hội, các trang báo tiếng Việt ở nước ngoài với những luận điệu xuyên tạc sự thật, cho rằng ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với đồng bào các tôn giáo, kích động quần chúng tín đồ chống đối chính quyền, gây mất ổn định chính trị-xã hội, tạo cớ can thiệp vào nội bộ nước ta. Chúng đã tiến hành bằng nhiều phương thức, thủ đoạn rất thâm độc, xảo quyệt. Có thể nhận diện và chỉ ra sự phi lý của những luận điệu vu cáo Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo qua các hoạt động sau:
Một là, xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo, đòi hoạt động của tôn giáo không cần sự quản lý của Nhà nước Việt Nam.
Mỗi khi Nhà nước ta bổ sung hoặc ban hành những văn bản pháp luật mới để điều chỉnh hoạt động tôn giáo cho phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, phù hợp với tâm tư, tình cảm, nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ thì họ lại dấy lên chiến dịch đòi bãi bỏ các văn bản pháp luật này hoặc xuyên tạc, tìm cách ngăn cản chức sắc, tín đồ thực hiện. Luận điệu của họ là, tôn giáo phải độc lập với Nhà nước, không chịu sự quản lý của Nhà nước. Mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và mọi công dân liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội đều phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Tôn giáo và hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở bất kỳ quốc gia nào cũng không thể đứng ngoài pháp luật của quốc gia đó. Luật pháp quốc tế và của nhiều quốc gia đều quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và xác định là một quyền cơ bản của công dân, nhưng vẫn phải chịu sự điều chỉnh của nhà nước.
Hai là, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vu cáo Nhà nước Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Luận điệu này không có gì mới, nhưng nguy hiểm ở chỗ, nó đánh đúng vào quy luật tâm lý: cứ nói mãi điều không có thật thì người ta sẽ tin là có thật. Do vậy, đã làm cho nhiều tổ chức, cá nhân (chủ yếu ở nước ngoài) bị bưng bít thông tin, ngộ nhận, nhìn nhận sai lệch dẫn đến thiếu thiện cảm, thậm chí có những lời nói, việc làm chống phá Nhà nước Việt Nam.
Ba là, xuyên tạc trắng trợn tình hình tôn giáo ở Việt Nam.
Cùng với luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, các thế lực thù địch và phản động ở trong và ngoài nước luôn tìm cách xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Thông qua Internet, qua con đường thăm thân, du lịch, trao đổi hợp tác quốc tế, hội thảo khoa học, các đối tượng thù địch trong nước đã viết bài, gửi tài liệu xuyên tạc tình hình các tôn giáo ở Việt Nam cho các trung tâm phá hoại tư tưởng ở nước ngoài sử dụng, tuyên truyền chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền. Nội dung chúng xuyên tạc thường tập trung vào một số chủ đề: vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, không cho xây dựng nơi thờ tự, cản trở hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành…
Những thành tựu trong chăm lo quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam được người dân theo tôn giáo và không theo tôn giáo ở Việt Nam cũng như dư luận quốc tế thừa nhận, đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc, bóp méo của những tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí và chứng tỏ rằng, những luận điệu đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng với âm mưu đen tối của các thế lực thù địch nhằm phá hoại hòa bình, chủ quyền lãnh thổ, độc lập, tự do và chế độ chính trị của Việt Nam.
Bốn là, vu khống chính quyền Việt Nam bắt người vì lý do tôn giáo.
Đối với một số giáo dân, chức sắc tôn giáo có hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động chống phá Việt Nam, bị chính quyền bắt, xử lý trước pháp luật, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam thường tìm cách xuyên tạc, vu cáo chính quyền Việt Nam bắt người vì lý do tôn giáo và tìm cách can thiệp đòi thả tự do cho số người này mà họ cho là “tù nhân lương tâm”. Thậm chí còn đề nghị tặng Giải thưởng Noel vì hòa bình hoặc các giải thưởng khác cho số này nhằm kích động số người tiếp tục chống đối. Việc làm này là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Đường lối, chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta đã khơi dậy được lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong đồng bào tín đồ các tôn giáo. Sự đóng góp tích cực của tín đồ các tôn giáo trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã chứng minh cho tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào có đạo. Trong công cuộc đổi mới, đại bộ phận đồng bào có đạo và đa số chức sắc trong các tôn giáo không chỉ đồng hành, ủng hộ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà còn tích cực tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần thiết thực xây dựng quê hương đất nước theo tinh thần “tốt đời đẹp đạo”. Đường hướng hành đạo theo phương châm “gắn đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng được củng cố. Tinh thần “sống phúc âm trong lòng dân tộc để mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào” trong Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam; đường hướng “kính chúa, yêu nước” của Tổng hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc); các hệ phái Cao đài mới hoàn nguyên Hội thánh như: Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Tiên nhiên, Cao Đài Ban Chỉnh, Cao Đài Minh Chân đạo, Cao Đài Minh Chân lý, Cao Đài Chiếu Minh Long Châu,… đều xác lập đường hướng hành đạo của mình theo tinh thần “nước vinh, đạo sáng”. Hàng chục vạn nhà tu hành và chức sắc, chức việc tu hành đạo bình thường trong khuôn khổ chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đã góp phần tạo ra xu thế đồng hành cùng dân tộc và chế độ xã hội mới.
Thực tiễn trong những năm qua đã khẳng định, xu hướng đồng hành với dân tộc, với chế độc ta trong tiến trình đổi mới đất nước đang là xu thế chủ đạo chi phối hoạt động của quần chúng tín đồ và đội ngũ chức sắc tôn giáo. Đây là thành tựu có ý nghĩa to lớn của công tác tôn giáo và đấu tranh chống những hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nhìn ra các nước trong khu vực và thế giới trong những năm gần đây, tình trạng xung đột sắc tộc đan xen xung đột tôn giáo xảy ra ở nhiều nơi đã cho thấy thành tựu này của chúng ta là rất đáng trân trọng về nhiều phương diện.
Năm là, chính quyền Mỹ và một số nước thường tự cho mình quyền phán quyết về tình hình tôn giáo ở một số nước, trong đó có Việt Nam.
Họ thường tự đề ra các đạo luật về tôn giáo ở Việt Nam để tạo “cơ sơ pháp lý” can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Hằng năm, Mỹ có 4 báo cáo về vấn đề nhân quyền, trong đó tự do tôn giáo của các nước đều bị phản ánh sai sự thật. Trong mấy thập niên qua, Mỹ tự cho mình quyền đưa ra các đạo luật, như: Quốc hội Mỹ thông qua “Đạo luật tự do tôn giáo quốc tế Mỹ” (mang ký hiệu H.R2431), “Đạo luật Nhân quyền cho Việt Nam” (H.R 1587), “Đạo luật thúc đẩy tự do tôn giáo và dân chủ ở Việt Nam (H.R 2833), “Dự Luật đòi Chính phủ Việt Nam trả nhà đất của các cá nhân và tổ chức tôn giáo bị tịch thu sau năm 1975 (H.R 415)…
Những hành động trên của chính quyền Mỹ và một số nước đã thể hiện rõ sự can thiệp thô bạo, trắng trợn của họ vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, muốn áp đặt luật pháp của nước mình cho nước khác. Đây là điều không thể chấp nhận trong quan hệ quốc tế hiện nay. Pháp luật luật tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi quốc gia đều được xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và truyền thống văn hóa của dân tộc. Vì vậy, không thể lấy pháp luật của nước này áp đặt cho nước khác. Hành động của Mỹ trên đây đã vi phạm pháp luật quốc tế./.
Bài viết đã cung cấp một cái nhìn toàn diện và có cơ sở về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Một điểm đáng chú ý trong bài viết là việc nhấn mạnh truyền thống yêu nước của đồng bào có đạo và vai trò quan trọng của tôn giáo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước. Từ Cương lĩnh năm 1930, Đảng ta đã xác định đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của lực lượng cách mạng, điều này thể hiện nhất quán trong các chính sách tôn giáo qua từng giai đoạn lịch sử.
Trả lờiXóaBên cạnh đó, bài viết cũng vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch khi cố tình bóp méo thực tế, vu cáo Việt Nam “không có tự do tôn giáo” nhằm gây chia rẽ, kích động mâu thuẫn giữa Nhà nước và đồng bào có đạo. Những luận điệu xuyên tạc như “Nhà nước can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo”, “bóp nghẹt quyền tự do tín ngưỡng” hay “đàn áp tôn giáo” thực chất chỉ là những chiêu trò lặp đi lặp lại, lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân thiếu thông tin. Tuy nhiên, bài viết đã chỉ ra rằng chính sách tôn giáo của Việt Nam không những đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo phát triển, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của đất nước.
Đặc biệt, bài viết còn đề cập đến việc một số nước phương Tây, điển hình là Mỹ, thường xuyên sử dụng vấn đề tôn giáo để gây sức ép chính trị lên Việt Nam. Những đạo luật như “Đạo luật Nhân quyền cho Việt Nam” hay “Đạo luật tự do tôn giáo quốc tế” chỉ là những công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia. Pháp luật tôn giáo của mỗi quốc gia phải phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và truyền thống văn hóa của dân tộc, không thể áp đặt theo mô hình của nước khác.
Bài viết đã làm rõ bản chất của các luận điệu xuyên tạc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho nhân dân. Một trong những điểm nổi bật của bài viết là cách phân tích chi tiết về các phương thức mà các thế lực thù địch sử dụng để bóp méo sự thật, từ việc vu cáo Nhà nước can thiệp vào tôn giáo, xuyên tạc đường lối chính sách, cho đến việc lợi dụng truyền thông để gây hiểu lầm trong dư luận quốc tế.
Trả lờiXóaBài viết cũng thể hiện rõ quan điểm rằng mọi hoạt động tôn giáo đều cần tuân theo pháp luật của quốc gia, giống như mọi lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đây là một nguyên tắc phổ quát, không chỉ đúng với Việt Nam mà còn được áp dụng tại hầu hết các nước trên thế giới. Việc một số tổ chức và cá nhân cố tình phủ nhận nguyên tắc này và yêu cầu “tôn giáo phải độc lập với Nhà nước” thực chất là một chiêu trò nhằm tạo ra một vùng hoạt động ngoài vòng kiểm soát pháp luật, từ đó lợi dụng tôn giáo để phục vụ các mục đích chính trị.
Bên cạnh đó, bài viết cũng phản ánh một thực tế quan trọng: trong suốt quá trình lịch sử, đồng bào có đạo luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này được minh chứng không chỉ bằng các phong trào yêu nước của tín đồ tôn giáo trong quá khứ mà còn thể hiện rõ nét trong sự tham gia của các tổ chức tôn giáo vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội hiện nay. Việc các thế lực thù địch cố tình vẽ nên một bức tranh méo mó về tình hình tôn giáo ở Việt Nam không chỉ là sự xuyên tạc mà còn đi ngược lại thực tế khách quan mà chính những người theo đạo ở Việt Nam có thể chứng thực.
Ngoài ra, bài viết còn đặt vấn đề về sự can thiệp của một số quốc gia phương Tây, điển hình là Mỹ, khi họ liên tục sử dụng các đạo luật và báo cáo nhân quyền để gây áp lực lên Việt Nam. Đây không phải là hành động bảo vệ quyền con người như họ tuyên bố mà thực chất là một chiêu bài chính trị nhằm gây ảnh hưởng đến tình hình nội bộ của nước ta. Những lập luận này có cơ sở vững chắc và giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của các chiến dịch tuyên truyền chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tôn giáo.
Bài viết đã trình bày một cách toàn diện về chính sách tôn giáo của Việt Nam, đồng thời phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch một cách rõ ràng, có cơ sở. Một điểm đáng chú ý trong bài viết là việc nêu bật sự đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước. Điều này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào có đạo trong khối đại đoàn kết dân tộc mà còn cho thấy chính sách tôn giáo của Nhà nước luôn dựa trên nguyên tắc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.
Trả lờiXóaNgoài ra, bài viết đã chỉ ra các phương thức mà các thế lực thù địch sử dụng để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, từ việc bịa đặt thông tin, lợi dụng truyền thông quốc tế đến việc can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Việt Nam thông qua các đạo luật và báo cáo nhân quyền. Phân tích này giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của các chiến dịch tuyên truyền chống phá, đồng thời cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nước ngoài.
Một điểm mạnh khác của bài viết là việc nhấn mạnh rằng quyền tự do tín ngưỡng luôn đi kèm với trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Điều này phản ánh một nguyên tắc chung của tất cả các quốc gia trên thế giới, rằng không có bất kỳ tôn giáo nào được phép đứng ngoài pháp luật. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại cố tình bóp méo nguyên tắc này để kích động sự chống đối và gây chia rẽ trong nội bộ đất nước. Lập luận này rất quan trọng vì nó giúp bác bỏ những yêu sách vô lý về việc đòi hỏi “tôn giáo độc lập với Nhà nước” theo cách hiểu sai lệch và mang tính kích động.
Bên cạnh đó, bài viết đã đề cập đến một thực tế rằng các thế lực bên ngoài, đặc biệt là Mỹ, thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo để gây sức ép chính trị lên Việt Nam. Việc họ ban hành các đạo luật về nhân quyền, tự do tôn giáo nhưng lại áp đặt tiêu chuẩn của mình lên nước khác cho thấy một thái độ thiếu khách quan và mang tính can thiệp. Phân tích này giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về các động cơ chính trị đằng sau những cáo buộc của một số quốc gia phương Tây đối với Việt Nam.