Ngày: Tháng Ba 3, 2025
Nguyễn Văn
Ngày 18/02/2025 Lão Thất đã viết: “Một đất nước mà đảng cầm quyền hô hào tiến đến XHCN nhưng cái chủ nghĩa để xây dựng nên cái xã hội đó còn không có, bởi vì đảng đang lúng túng về cương lĩnh khi mình kêu gọi toàn dân cướp chính quyền để xây dựng nên đế chế cộng sản nhưng lại đi theo con đường tư bản chủ nghĩa khi có nền kinh tế đa thành phần, một hành vi mâu thuẫn phản bội lại chính cái chủ thuyết cộng sản của mình, cho nên đảng ma giáo phịa ra đó là thời kỳ “quá độ” (TKQĐ), mà quá độ bao lâu thì chính những tên lãnh đạo đảng và đám dư luận viên tay sai cũng không hề biết.
Những luận điệu tuyên truyền XHCN là xã hội không có người bóc lột người, ai cũng được thụ hưởng công bằng đâu rồi? Hay đó chỉ là trò nói láo, nói lấy có, lấy được, để lừa mị người dân theo công thức cứu cánh biện minh cho phương tiện”? Đó là nội dung trong bài: “Con đường hoang tưởng lừa bịp “xã hội chủ nghĩa” trên trang Việt Tân.
Ý kiến trên của Lão Thất thể hiện sự sai lệch và phiến diện trong cách nhìn nhận về CNXH và quá trình xây dựng CNXH tại Việt Nam, cần phê phán.
Như chúng ta đã biết thời kỳ quá độ lên CNXH là một khái niệm quan trọng trong học thuyết Mác – Lênin và được ĐCS Việt Nam đưa vào các văn kiện chính thức. Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ một nền kinh tế đa thành phần, đa dạng hình thức sở hữu sang nền kinh tế XHCN, nơi sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất giữ vai trò chủ đạo.
C. Mác cho rằng “Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản”[1]. Đặc điểm bao trùm của TKQĐ chính là xã hội quá độ bao gồm trong đó sự hiện diện những dấu vết, những bộ phận của xã hội TBCN ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội; cùng với đó là sự xuất hiện và hình thành những nhân tố của xã hội mới – xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Về kinh tế, mặc dù giai cấp tư sản đã bị lật đổ nhưng chế độ tư hữu (CĐTH) vẫn tồn tại và việc cải tạo, đi đến xóa bỏ CĐTH là một quá trình dần dần và lâu dài, có thể là rất lâu dài. Ph. Ăng-ghen chỉ rõ, chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần dần, và chỉ khi nào đã tạo ra được một khối lượng tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo đó thì khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư hữu[2]. Về phân phối, C. Mác cho rằng quan hệ phân phối trong TKQĐ còn chứa đầy mâu thuẫn, còn tồn tại nhiều bất bình đẳng, do những quan hệ sản xuất TBCN chưa được xóa bỏ hoàn toàn ngay lập tức nên quy luật giá trị vẫn điều tiết lao động và chi phối phân phối sản phẩm lao động xã hội.
Vì thế, quá độ không thể là một tiến trình ngắn hạn vì nó đòi hỏi nhiều thay đổi về kinh tế, chính trị và xã hội. Cho nên, sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế không mâu thuẫn với định hướng CNXH, mà thể hiện sự linh hoạt và thực tế trong chính sách phát triển.
Do đó, ĐCS Việt Nam không “lúng túng” hay “phản bội” chủ thuyết cộng sản khi áp dụng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kinh tế thị trường chỉ là công cụ, còn mục tiêu cuối cùng vẫn là phát triển con người, đảm bảo phúc lợi và tiến bộ xã hội. Điều này phù hợp với đặc điểm cụ thể của Việt Nam và điều kiện quốc tế hiện nay.
Với chính sách mở cửa và phát triển kinh tế đa thành phần của Việt Nam nhằm thu hút đầu tư, nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng cho các bước phát triển cao hơn. Đây là chiến lược đã được chứng minh hiệu quả qua sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam từ khi thực hiện công cuộc Đổi Mới (1986) đến nay
Cho nên, CNXH không phải là một xã hội lý tưởng ngay lập tức “không có người bóc lột người” mà là mục tiêu dài hạn cần thời gian và các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội phù hợp.
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang nỗ lực cải thiện hệ thống phúc lợi xã hội, giảm bất bình đẳng và xóa đói giảm nghèo thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, giáo dục và y tế. Những thành quả này không thể phủ nhận và là minh chứng cho việc hướng tới xã hội công bằng, tiến bộ.
Qua đó cho thấy cách viết của Lão Thất không dựa trên phân tích khách quan mà mang nặng tư tưởng chống phá, kích động và xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc ông ta sử dụng các cụm từ như “trò nói láo” và “lừa mị” đã thể hiện sự thiếu trung thực, không mang tính xây dựng và không có cơ sở thực tiễn.
Như vậy, ý kiến của Lão Thất là phiến diện, thiếu hiểu biết về lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH tại Việt Nam. Những luận điệu này không phản ánh đúng bản chất của quá trình phát triển và những nỗ lực của đất nước ta trong việc xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
[1]. C. Mác – Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, Nxb. CTQG, H. 1993, Tập 19, tr. 47.
[2]. C. Mác – Ph. Ăng-ghen, Sđd, Tập. 4, tr. 469.
Bài viết đã phân tích rõ sự sai lệch trong quan điểm của Lão Thất, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan và chính xác về quá trình quá độ lên CNXH tại Việt Nam. Việc xây dựng CNXH không thể là một bước nhảy vọt ngay lập tức mà đòi hỏi một quá trình chuyển đổi dài lâu, phù hợp với đặc điểm lịch sử, kinh tế, chính trị của từng quốc gia. Những luận điểm của Lão Thất không chỉ thiếu cơ sở lý luận mà còn thể hiện sự hiểu sai bản chất của TKQĐ.
Trả lờiXóaThực tế, nền kinh tế đa thành phần hiện nay không hề mâu thuẫn với định hướng XHCN, mà ngược lại, là một bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã lựa chọn con đường kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó Nhà nước giữ vai trò điều tiết, đảm bảo phúc lợi cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, từng bước hiện thực hóa mục tiêu công bằng xã hội.
Những thành tựu về giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội trong nhiều thập kỷ qua đã chứng minh hiệu quả của đường lối này. Nếu thực sự nền kinh tế đi vào ngõ cụt như Lão Thất tuyên truyền, liệu Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng kinh tế ổn định, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và giữ vững ổn định xã hội như hiện nay hay không?
Những luận điệu phủ nhận sạch trơn mọi thành quả và xuyên tạc quá trình phát triển của đất nước như của Lão Thất không chỉ sai lệch mà còn mang ý đồ kích động, gây hoang mang dư luận. Vì vậy, mỗi người cần tỉnh táo, có cái nhìn khách quan, toàn diện và tránh rơi vào cái bẫy thông tin sai lệch của những kẻ có ý đồ chống phá.
Bài viết đã phân tích một cách chặt chẽ, dựa trên lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin để bác bỏ những quan điểm sai lệch của Lão Thất về quá trình xây dựng CNXH tại Việt Nam. Trong đó, tác giả đã làm rõ rằng thời kỳ quá độ là một giai đoạn tất yếu, không thể nóng vội hay áp đặt một mô hình duy nhất, mà phải có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế.
Trả lờiXóaMột điểm quan trọng mà bài viết nhấn mạnh là sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần không hề đi ngược với mục tiêu CNXH mà chính là một bước trung gian cần thiết. Đảng và Nhà nước Việt Nam không "mâu thuẫn" hay "phản bội" chủ thuyết cộng sản, mà đang vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế. Sự thành công của công cuộc Đổi Mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, đời sống người dân ngày càng nâng cao là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của đường lối phát triển này.
Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra sự phiến diện và ý đồ kích động trong lập luận của Lão Thất. Việc sử dụng những từ ngữ mang tính công kích như "trò nói láo", "lừa mị" cho thấy sự thiếu trung thực và không mang tính xây dựng. Một cuộc tranh luận khách quan cần dựa trên cơ sở lý luận vững chắc và thực tiễn cụ thể, thay vì chỉ đưa ra những lời quy chụp một chiều nhằm gieo rắc hoài nghi và gây chia rẽ.
Bài viết đã đưa ra những lập luận rõ ràng, có cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác quan điểm sai lệch của Lão Thất về quá trình xây dựng CNXH tại Việt Nam. Tác giả không chỉ giải thích một cách mạch lạc về khái niệm thời kỳ quá độ mà còn dẫn chứng từ các học thuyết kinh điển của Mác, Ăng-ghen để chứng minh rằng sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế trong giai đoạn này không phải là một sự "phản bội" mà là một tất yếu lịch sử.
Trả lờiXóaMột điểm đáng chú ý trong bài viết là sự nhấn mạnh vào vai trò của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đây không phải là sự lúng túng trong đường lối mà là một sự vận dụng linh hoạt để phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh, những quốc gia cố gắng áp đặt mô hình CNXH một cách cứng nhắc, không thông qua thời kỳ quá độ hợp lý, đều gặp phải những khó khăn nghiêm trọng. Trong khi đó, Việt Nam với chính sách cải cách và mở cửa đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế bền vững.
Ngoài ra, bài viết cũng chỉ ra bản chất thiếu khách quan trong lập luận của Lão Thất. Việc sử dụng những từ ngữ mang tính kích động như “lừa mị”, “nói láo” không chỉ thể hiện sự cực đoan mà còn cho thấy ý đồ xuyên tạc, gây hoang mang dư luận. Những tranh luận về một vấn đề quan trọng như con đường phát triển đất nước cần được đặt trên nền tảng lý luận vững chắc và dẫn chứng thực tiễn, thay vì những lời lẽ mang tính quy chụp và cảm tính.