Tháng Tám 27, 2025

Nguyễn Văn
Trong bài “Thấy gì qua việc công an Hà Nội phát lệnh truy nã võ sư Đoàn Bảo Châu?” (Việt Tân, 15/8/2025), Nguyễn Chiến Thắng nêu hai luận điệu then chốt:
(1) Chỉ các “nước độc tài” mới đặt ra tội danh kiểu “tuyên truyền chống Nhà nước”, “lật đổ chính quyền”, còn “nước dân chủ” thì không; và (2) Việt Nam là một “nhà tù khổng lồ”, mọi người bị đàn áp chỉ vì bày tỏ quan điểm “ôn hòa”.
Hai mệnh đề ấy nghe có vẻ kịch tính, nhưng thực chất là một cú “lập lờ đánh lận con đen” – đánh tráo giữa phản biện chính sách với tuyên truyền chống Nhà nước, giữa bảo vệ an ninh quốc gia với đàn áp tự do. Nói theo dân gian, đó là kiểu “gắp lửa bỏ tay người”. Có thể thấy điều đó trên mấy nội dung sau:
Không hề đúng: “Chỉ độc tài mới có tội tuyên truyền chống Nhà nước”. Ông Thắng khẳng định chỉ ở “Việt Nam, Nga, Tàu, Bắc Triều Tiên…” mới có các tội danh “tuyên truyền chống phá Nhà nước”, “âm mưu lật đổ…”, còn “nước dân chủ” không có hoặc phải chứng minh bạo lực mới xử lý. Cách nói này vừa phiến diện, vừa đánh tráo tiêu chuẩn.
Sự thực là ở bất kỳ nhà nước pháp quyền hiện đại nào, quyền tự do biểu đạt đều không phải quyền tuyệt đối. Để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, quyền và uy tín của người khác, pháp luật đều có các chế định an ninh tương ứng như quy định của điều ước quốc tế:
Chẳng hạn, ở Mỹ, quyền tự do ngôn luận được bảo vệ rất mạnh, nhưng không bao che cho lời kêu gọi bạo lực, lôi kéo phạm tội, hay cấu kết lật đổ, và tội “phản quốc” có thể bị xử nặng, thậm chí tử hình. Ở Anh, pháp luật chống khủng bố quy định tội khuyến khích/ca ngợi khủng bố, kể cả trên mạng; không cần chờ có bom nổ pháp luật mới hành động. Ở Pháp, hành vi kích động hoặc cổ vũ khủng bố là tội hình sự rõ ràng. Ở Đức, luật hình sự xử lý kích động thù hận, phủ nhận tội ác diệt chủng; và hệ thống an ninh có cơ chế phòng ngừa lời nói nguy hiểm trước khi biến thành hành động.
Điểm chung của các hệ thống pháp luật ấy là: không đợi đổ máu mới xử lý, mà đặt ngưỡng trách nhiệm ở ý chí, mục đích, nội dung và hậu quả xã hội có thể thấy trước. Đó chính là tinh thần “phòng hơn chống” trong pháp luật hiện đại. Nói “chỉ độc tài mới có tội tuyên truyền chống Nhà nước” là ngụy biện, vì đã bỏ qua toàn bộ chế định về an ninh, chống khủng bố, chống lật đổ trong các nền dân chủ lâu đời.
Ở đây, cần phân biệt thật rạch ròi: phản biện chính sách (chê – khen, đề xuất, tranh luận) khác hẳn với tuyên truyền chống Nhà nước (sản xuất, phát tán tài liệu bịa đặt, xuyên tạc, kích động thù hận, lật đổ). Lấy cái này nói thành cái khác là lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.
Đánh tráo chuẩn mực: “Phải có bạo lực thực tế mới được giới hạn lời nói”? Ông Thắng viết rằng ở Mỹ “phải chứng minh yếu tố bạo lực hoặc kêu gọi bạo lực”, rồi từ đó suy ra nơi nào xử lý lời nói “ôn hòa” là “độc tài”. Lập luận này đánh tráo giữa bạo lực hữu hình và nguy cơ/hậu quả xã hội nghiêm trọng mà lời nói có thể gây ra.
Trong thực tiễn pháp luật so sánh, nhiều quốc gia đặt ngưỡng trách nhiệm ở: Nội dung (xuyên tạc, bịa đặt, kích động thù hận, cổ vũ khủng bố, lật đổ). Mục đích/ý chí (hướng đến gây rối, phá hoại, xói mòn trật tự hiến định). Khả năng gây hậu quả (kích động người khác phạm tội, gây hoang mang, tổn hại an ninh quốc gia).
Không phải cứ “chưa cầm gậy” mới gọi là “không nguy hiểm”. Lời nói có thể là mồi lửa – khi hội đủ nội dung, mục đích và bối cảnh, nó biến thành nguy cơ thực tế. Ông cha ta có câu: “Lời nói đọi máu” là vì thế. Đó là lý do các nước dân chủ cũng xử lý khuyến khích khủng bố, tuyên truyền cực đoan, thù hận… dù chưa xảy ra bạo lực ngay lập tức. Gọi đó là “đàn áp” là gán nhãn cảm tính, không phản ánh tinh thần pháp trị.
Với góc nhìn đó, Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam – quy định về làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu… nhằm chống Nhà nước – đã đúng logic: nhắm vào mục đích và tính chất hành vi, không đánh đồng mọi ý kiến trái chiều. Nói như dân gian: “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” – đã bàn tới an ninh quốc gia thì không thể dùng thước đo “thích – ghét”, mà phải nhìn vào nguy cơ và hậu quả xã hội.
“Việt Nam là nhà tù khổng lồ”? Lối cường điệu thiếu thực chứng. Ông Thắng khép bài bằng nhãn mác: “Cả nước Việt Nam giống như một cái nhà tù khổng lồ…”. Đây là một cách cường điệu cảm tính. Một xã hội “nhà tù” không thể có đời sống số sôi động, tranh luận trực tuyến hằng ngày, cộng đồng sáng tạo – khởi nghiệp phát triển, giao lưu quốc tế mở rộng. “Nói có sách, mách có chứng” – nếu coi một quốc gia là “nhà tù”, phải đưa ra tiêu chí, số liệu, so sánh; không thể chỉ dựa vào vài trường hợp điển hình rồi suy từ cá biệt ra phổ biến.
Cũng cần nói rõ: không ai bị xử lý vì nêu ý kiến đơn thuần. Bị xem xét trách nhiệm khi có hành vi cụ thể: sản xuất, tàng trữ, phát tán tài liệu xuyên tạc, kích động, kêu gọi lật đổ, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Phản biện thiện chí thì xã hội nào cũng cần; xuyên tạc có tổ chức thì xã hội nào cũng phải ngăn. Đó là “phép nước” tối thiểu, chứ không phải “độc tài”.
Tóm lại, hai mệnh đề “chỉ độc tài mới có tội tuyên truyền chống Nhà nước” và “Việt Nam là nhà tù khổng lồ” đều là khẳng định võ đoán, dựa trên việc đánh tráo khái niệm giữa phản biện và chống phá, giữa giới hạn hợp pháp và đàn áp. Pháp quyền ở đâu cũng đặt hàng rào cho tự do, vì tự do không thể biến thành vũ khí phá hoại cộng đồng. Nói như người xưa: “Cái lý chẳng sợ cái to tiếng”; lập luận muốn vững phải dựa trên sự thật đầy đủ, không phải trên câu chữ cường điệu.
Phản biện là cần, nhưng phản biện phải trung thực. Đừng “lập lờ đánh lận con đen” để rồi từ một nửa sự thật dựng nên cả một câu chuyện. Bởi “cây ngay không sợ chết đứng”; và khi chuẩn mực quốc tế lẫn thực tiễn pháp trị đều cùng chỉ một hướng, thì xuyên tạc rốt cuộc cũng bị tuột cái mặt nạ của mình.
Bài viết của Nguyễn Chiến Thắng trên Việt Tân với hai luận điệu rằng “chỉ độc tài mới có tội tuyên truyền chống Nhà nước” và rằng “Việt Nam là nhà tù khổng lồ” thực chất là chiêu trò đánh tráo khái niệm, nhằm tạo ra sự nhầm lẫn giữa phản biện chính sách và tuyên truyền chống phá. Ở bất kỳ quốc gia pháp quyền hiện đại nào, tự do ngôn luận không phải là quyền tuyệt đối; để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, quyền lợi và uy tín của người khác, pháp luật đều có những chế định tương ứng. Mỹ, Anh, Pháp, Đức… đều quy định xử lý các hành vi cổ vũ bạo lực, khủng bố, kích động thù hận trước khi hậu quả xảy ra, thể hiện tinh thần “phòng hơn chống”.
Trả lờiXóaĐiểm mấu chốt là phải phân biệt rạch ròi giữa phản biện chính sách – những ý kiến xây dựng, tranh luận – và hành vi tuyên truyền chống Nhà nước, sản xuất, tàng trữ, phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động lật đổ, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Việc gọi Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam là “đàn áp” là gán nhãn cảm tính, không phản ánh bản chất pháp trị. Tương tự, cường điệu Việt Nam là “nhà tù khổng lồ” bỏ qua bối cảnh xã hội: đời sống số sôi động, tranh luận trực tuyến, cộng đồng sáng tạo, giao lưu quốc tế mở rộng, cho thấy sự đánh đồng cá biệt với phổ biến là hoàn toàn sai lệch.
Thực tiễn cho thấy, không ai bị xử lý chỉ vì nêu ý kiến trái chiều; trách nhiệm được xem xét khi hành vi cụ thể nguy hại an ninh quốc gia xảy ra. Phản biện thiện chí luôn được khuyến khích, nhưng xuyên tạc có tổ chức phải bị ngăn chặn. Tóm lại, hai luận điệu của ông Thắng là vô căn cứ, dựa trên việc “lập lờ đánh lận con đen”, đánh tráo giữa tự do và phá hoại. Như người xưa nói: “Cây ngay không sợ chết đứng”; chuẩn mực pháp trị và thực tiễn quốc tế cùng chỉ một hướng, những luận điệu xuyên tạc ấy cuối cùng cũng lộ bản chất, không thể làm lung lay niềm tin vào Nhà nước pháp quyền và hệ thống luật pháp Việt Nam.
Những luận điệu của Nguyễn Chiến Thắng trên Việt Tân về việc chỉ các “nước độc tài” mới có tội tuyên truyền chống Nhà nước thực chất là sự đánh tráo khái niệm trắng trợn. Ở bất kỳ quốc gia pháp quyền hiện đại nào, quyền tự do ngôn luận không phải là quyền tuyệt đối. Mỹ, Anh, Pháp, Đức… đều có các chế định pháp luật xử lý những hành vi cổ vũ bạo lực, khủng bố, lật đổ, hoặc kích động thù hận, dù chưa xảy ra hậu quả thực tế. Đây chính là tinh thần “phòng hơn chống”, đặt ngưỡng trách nhiệm ở ý chí, mục đích, nội dung và khả năng gây hậu quả xã hội. Nói rằng Việt Nam là “độc tài” vì xử lý hành vi tương tự là cách so sánh phiến diện, bỏ qua toàn bộ bối cảnh pháp lý.
Trả lờiXóaĐiểm quan trọng là phân biệt phản biện chính sách với tuyên truyền chống phá Nhà nước. Phản biện là quyền, là cần thiết, nhưng xuyên tạc, kích động, bịa đặt, tàng trữ và phát tán thông tin nhằm gây phương hại an ninh quốc gia là hành vi vi phạm pháp luật. Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam nhắm vào hành vi và mục đích cụ thể, không đồng nghĩa với việc đàn áp ý kiến trái chiều. Thực tế, xã hội Việt Nam vẫn duy trì môi trường tranh luận, sáng tạo, giao lưu quốc tế; những ai hiểu rõ đều thấy luận điệu “Việt Nam là nhà tù khổng lồ” hoàn toàn phi thực tế, chỉ là cường điệu, cố tình tạo hoang mang, chống phá sự thật.
Niềm tin của người dân vào Nhà nước pháp quyền được xây dựng từ thực tiễn và chuẩn mực pháp lý. Những ai tìm cách “lập lờ đánh lận con đen” giữa tự do và phá hoại cuối cùng cũng sẽ lộ bản chất, vì tự do không bao giờ là cái cớ để phá hoại trật tự xã hội hay an ninh quốc gia. Chính vì vậy, mọi lời xuyên tạc đều bị thực tiễn và pháp luật bác bỏ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và sự ổn định, phát triển của đất nước.
Luận điệu của Việt Tân rằng “chỉ độc tài mới có tội tuyên truyền chống Nhà nước” và “Việt Nam là nhà tù khổng lồ” là những tuyên bố võ đoán, dựa trên việc đánh tráo khái niệm giữa phản biện chính sách và chống phá Nhà nước. Thực tế pháp lý quốc tế cho thấy, các quốc gia dân chủ lâu đời đều quy định xử lý những hành vi nguy hại an ninh, kích động bạo lực, cổ vũ khủng bố, hay lật đổ chế độ, ngay cả khi chưa xảy ra bạo lực trực tiếp. Đây là tiêu chuẩn pháp quyền hiện đại, bảo vệ cộng đồng và ngăn ngừa rủi ro xã hội.
Trả lờiXóaỞ Việt Nam, Điều 117 Bộ luật Hình sự đặt ra giới hạn xử lý dựa trên hành vi, mục đích, nội dung và khả năng gây hậu quả xã hội, không đánh đồng mọi ý kiến trái chiều là vi phạm. Phản biện thiện chí luôn được khuyến khích; những hành vi xuyên tạc, bịa đặt, kêu gọi lật đổ, kích động hận thù mới là vi phạm pháp luật. Gán nhãn Việt Nam là “nhà tù khổng lồ” là cường điệu, không dựa trên dữ kiện thực tế: đời sống xã hội sôi động, giao lưu quốc tế, khởi nghiệp, sáng tạo, phản biện trực tuyến đều diễn ra bình thường.
Rõ ràng, mục đích của những luận điệu này là gieo rắc hoài nghi, lung lay niềm tin của người dân vào Nhà nước và pháp quyền. Nhưng thực tiễn lịch sử và hiện tại cho thấy, Nhà nước Việt Nam luôn duy trì sự công bằng trong xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh, trật tự và quyền lợi nhân dân. Chính sự thật ấy là minh chứng đanh thép bác bỏ mọi lời xuyên tạc, đồng thời củng cố nhận thức rằng tự do không bao giờ được phép trở thành công cụ phá hoại cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.